Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó tôi không ở lại công ty mà về nhà. Tôi vội vã tìm ra chiếc áo sơ mi của Kỳ An, tham lam hít hà mùi hương còn sót lại trên đó, lồng ngực đang phập phồng dữ dội mới dịu đi đôi chút. Đêm Kỳ An bỏ đi, tôi đã ngất xỉu, lúc mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện. Dì giúp việc nói tôi ngã quỵ trên sàn, tay ôm chặt một chiếc áo sơ mi. Đó là món đồ duy nhất Kỳ An bỏ quên, vì bị kẹt trong khe tủ nên mới không bị phát hiện. Suốt ba năm qua, trong căn nhà này đâu đâu cũng có hình bóng của Kỳ An. Sợ cảm giác cảm xúc mất khống chế dẫn đến đau đầu ngất xỉu lại xảy ra, tôi không dám về nhà, ở lỳ tại công ty mấy ngày liền, dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Tôi nằm lên giường, nghiêng mình nhắm mắt. Ôm chiếc áo sơ mi, giống như đang ôm lấy Kỳ An vậy. Nửa đêm, nghe thấy tiếng có người liên tục bấm mật mã cửa, tôi xuống lầu mở cửa nhưng không thấy ai. Gấu quần bị kéo nhẹ, tôi thấy Kỳ An đang ngồi xổm trước cửa. Nghĩ đến cảnh cậu ấy vừa khóc vừa không ngừng bấm mật mã trong camera giám sát ban nãy, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi muốn đỡ cậu ấy dậy nhưng bị cậu ấy hất tay ra. "Anh đổi mật khẩu rồi à?" Kỳ An đứng dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc lộ rõ trước mặt tôi. "Em uống rượu sao?" "Mẹ kiếp, tôi hỏi anh có phải đã đổi mật khẩu rồi không!" Cậu ấy cao giọng. "Không có." "Rầm" một tiếng, cậu ấy đóng sầm cửa lại. "Thế sao tôi không mở được! Có phải anh đổi thành sinh nhật của cô gái kia rồi không?" Kỳ An quẹt mặt một cái, lại định bấm mật mã. Nhưng cậu ấy đứng còn không vững, nước mắt cứ rơi lã chã, tự cho là mình tỉnh táo mà bấm loạn xạ trên khóa số. Tôi nhìn không nổi nữa, cứng rắn ấn cậu ấy vào lòng, một tay kẹp lấy mặt cậu ấy hướng về phía khóa mật mã, tay kia nắm lấy tay cậu ấy để ấn số. "Cô gái nào cơ? Nhìn kỹ chưa? Không hề đổi." Cửa mở, tôi lại đóng cửa lại, nắm lấy ngón trỏ của cậu ấy ấn lên ổ khóa: "Vân tay cũng chưa từng xóa." "Vào được chưa?" Kỳ An trong lòng tôi vẫn không ngừng nức nở, tôi nghi ngờ cậu ấy đã mất hoàn toàn khả năng vận động nên dứt khoát bế bổng cậu ấy vào nhà. Vừa định đặt xuống sofa, tay cậu ấy đã siết chặt lấy cổ tôi, chân kẹp chặt hông tôi không chịu buông. Kỳ An vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói mong manh như một tờ giấy mỏng sắp rách: "Tại sao anh không đóng băng thẻ tín dụng nữa?" "Tần Nhạn bảo chuỗi vốn công ty anh gặp vấn đề, tôi đã bán sạch đồ của mình rồi, sau này tôi không tiêu xài lãng phí nữa, tôi còn có thể ra ngoài kiếm tiền cho anh tiêu." "Tôi... tôi nói anh phá sản tôi sẽ chạy đầu tiên là nói dối đấy, tôi sẽ là người đầu tiên ở lại mới là thật." Cậu ấy nói năng lộn xộn, cuối cùng ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe: "Anh còn cần tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao