Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lúc Kỳ An dọn đi thì rầm rộ, lúc dọn về cũng chẳng kém cạnh là bao. Ngoài căn phòng chuyên đựng đồ hiệu còn để trống, những chỗ khác trong nhà, cậu ấy hận không thể nhét đầy đồ của mình. Tiểu Bạch lại càng tung tăng chạy nhảy trong nhà, chạy mệt rồi là nhảy tót vào lòng tôi không chịu xuống. "Mới mấy ngày không gặp thôi mà, sao lại bám người thế?" Kỳ An vuốt ve lông Tiểu Bạch, "Bế bao lâu rồi? Xuống tự chơi một lát đi!" Tiểu Bạch vùi đầu vào cánh tay tôi, coi như không nghe thấy gì. Kỳ An tức tối: "Cái con chó hư này!" Lúc Kỳ An và Tiểu Bạch thuận hòa thì ôm nó gọi là chó ngoan, chó thơm, chó thông minh; lúc không thuận thì gọi là chó hư, chó thối, chó ngốc. Tôi đột nhiên nghĩ đến việc Kỳ An lúc cãi nhau mắng tôi nặng lời như thế, vậy lúc thấy tôi tốt, liệu cậu ấy có thầm khen tôi trong lòng không nhỉ. Đáp án chắc chắn là có. Bởi vì khi tôi đặt Tiểu Bạch xuống để ôm cậu ấy, tai cậu ấy đã đỏ bừng lên. "Làm... làm gì thế, tôi có bảo tôi cũng muốn ôm đâu." "Ừm, tôi muốn ôm." Tôi lại không kìm được mà hôn cậu ấy. Lúc say Kỳ An đã trách tôi không nói lời tình tứ cũng không giữ lại, nên tôi bắt đầu học cách bày tỏ. Nhưng tôi vẫn vụng về, chỉ biết dùng cách chân chất nhất để nói sự thật, vậy mà hình như chỉ cần tôi nói thật lòng là Kỳ An đã thẹn thùng lắm rồi. Tiểu Bạch không hiểu hai người đang yên đang lành sao lại dính lấy nhau, cuống quýt nhảy lên nhảy xuống, hiềm nỗi không nói được tiếng người, gào lên mấy tiếng rồi hậm hực chạy mất. Trên đường đưa Kỳ An đi tìm Tần Miên, tôi giả vờ lơ đãng hỏi: "Họ gặp vấn đề tình cảm à?" "Ừm, hai người họ trước đây từng quen nhau vài năm, Lê Tử Hàng về nước chính là vì cậu ấy." Nghe giọng điệu dửng dưng của Kỳ An, tôi lại không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy... em không để tâm sao?" "Tôi để tâm cái gì?" "Năm hai đại học không phải em và Lê Tử Hàng đã công khai trên vòng bạn bè sao?" Phản ứng của Kỳ An như thể vừa ăn phải thứ gì đó khó nuốt, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "À, hình như là trừng phạt do chơi trò 'Thật hay Thách' bị thua." "Chẳng phải tôi xóa sau ba phút rồi sao? Thế mà cũng bị anh nhìn thấy à?" Cậu ấy khựng lại, nửa đùa nửa thật hỏi: "Không lẽ từ lúc đó anh đã thầm yêu tôi rồi đấy chứ?" Tôi nhìn Kỳ An, không hề có chút bối rối khi bị vạch trần. Tôi gật đầu, thành thật trả lời: "Đúng vậy, rất lâu rất lâu về trước đã thích em rồi, nên mới hiểu lầm. Thám tử tư chụp được ảnh em thường xuyên gặp anh ta, tôi tưởng hai người tình cũ không rủ cũng tới, nghĩ rằng em ở bên anh ta sẽ hạnh phúc hơn, nên mới muốn buông tay." Kỳ An đáng lẽ phải nổi trận lôi đình vì ba chữ "thám tử tư", nhưng trong đầu cậu ấy lúc này chỉ nhớ mỗi câu "rất lâu rất lâu về trước đã thích em rồi". Cậu ấy vội vàng cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng bừng, lại mở cửa sổ xe ra đón gió, miệng lẩm bẩm: "Sao mà khéo mồm khéo miệng thế không biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao