Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ba ngày sau khi Kỳ An bỏ đi, tôi nhận được thông báo giao dịch thẻ tín dụng. Tôi hồi hộp nhấn vào xem, phát hiện cậu ấy chỉ mua một chiếc đồng hồ không quá đắt tiền. Chắc là do quẹt thẻ của Lê Tử Hàng hết hạn mức nên mới dùng thẻ của tôi để "cứu nguy" chăng? Theo thói quen, tôi mở camera giám sát ra xem, phát hiện Kỳ An không mua gì khác, chỉ mua đúng chiếc đồng hồ này. Không biết có phải ảo giác của tôi không, cậu ấy hình như cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía camera. Nhân viên bán hàng nói một câu đầy ẩn ý: "Chẳng phải đã bảo là không đến sao?" Kỳ An lại liếc camera một cái, hạ thấp giọng đầy vẻ chột dạ: "Tôi chỉ đến thử chút thôi." Sau khi quẹt thẻ xong, nhân viên vỗ vai Kỳ An: "Biết đâu bây giờ anh ấy đang bận, không rảnh để xem đâu, mai lại đến thử tiếp nhé." Tôi không hiểu ý họ lắm, nhưng trong lòng vẫn thầm thấy may mắn vì không phải chứng kiến cảnh Lê Tử Hàng và Kỳ An cùng nhau bước vào cửa hàng. Thế nhưng sau ba ngày liên tiếp với những khoản chi nhỏ và những đoạn đối thoại tương tự, tôi đã thấy Lê Tử Hàng xuất hiện trong khung hình. Vừa thấy anh ta bước vào, nhân viên kia liền né ra sau lưng Kỳ An, đẩy cậu ấy về phía Lê Tử Hàng. Ba người tranh luận một hồi, kết thúc bằng việc Kỳ An kéo Lê Tử Hàng sang nhà hàng bên cạnh. Tôi nhìn mà huyệt thái dương giật liên hồi, cuối cùng vẫn nhấc máy gọi điện, thay đổi địa điểm gặp đối tác. Khi bước vào nhà hàng, nhìn thấy Kỳ An và Lê Tử Hàng ngồi cạnh nhau, tôi mới thấy mình quá đỗi bốc đồng. Đã quyết định buông tay để cậu ấy đi rồi, còn đến đây tìm cảm giác tồn tại làm gì nữa? Đối tác là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, chuyên nghiệp nhưng không kém phần hóm hỉnh. Dù nhận ra tôi là người lạnh lùng, cô ấy vẫn duy trì bầu không khí rất tốt. Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng mỉm cười lịch sự theo những câu đùa của cô ấy, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà cứ liếc về phía bàn của Kỳ An. Kỳ An bị Lê Tử Hàng che khuất nên tôi không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng chắc là cậu ấy cũng sẽ cười với anh ta như trong ảnh thôi nhỉ? Đầu tôi lại bắt đầu đau, bàn tay siết chặt dưới gầm bàn như muốn cấu rách cả da thịt. Lúc kết thúc đứng dậy, mắt tôi bỗng tối sầm lại, phải có người đỡ một cái mới không bị ngã khuỵu. Một mùi hương quen thuộc ập đến. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là Kỳ An. Tôi không dám chớp mắt, cổ họng thắt nghẹn: "Cảm ơn." "Không có gì." Kỳ An nhanh chóng buông tay. Cậu ấy thờ ơ quay mặt đi, cứ như một giây cũng không muốn tiếp xúc thêm với tôi, rồi vội vã kéo Lê Tử Hàng rời khỏi đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao