Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong quán bar, tiếng ồn ào đập vào màng nhĩ. Kỳ An ôm chai rượu, không ngừng than vãn với Tần Miên: "Gọi thì đến, bảo đi thì đi, anh ta tưởng tôi là con chó của anh ta chắc?" "Còn Tiểu Bạch... đến Tiểu Bạch mà anh ta cũng chẳng hỏi lấy một câu. Rõ ràng lúc tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe đều là anh ta tự tay dắt đi, còn bảo tôi đã quyết định nuôi thì phải đối xử tốt với nó, kết quả chẳng phải nói bỏ là bỏ luôn sao..." "Uống ít thôi." Tần Miên đã quá quen với việc than vãn của Kỳ An, liền giật lấy chai rượu trong tay cậu ấy. "Nếu không phải vì lần nào cậu cãi nhau với Chu tổng cũng đến đây giúp tôi tăng doanh số, thì ngày nào tôi cũng phải làm trâu làm ngựa xong lại phải nghe cậu khoe khoang, chắc tôi nhảy lầu mất." "Khoe khoang cái gì?" Kỳ An vò đầu bứt tai. "Khoe khoang là cậu được người ta yêu đấy." "Lúc mua sắm điên cuồng thì miệng luôn nói phải làm cho anh ta phá sản, thực tế là nghe thấy người khác khen một câu Chu tổng thật cưng chiều cậu là cậu đã sướng rơn lên rồi." "Nói là bỏ nhà đi, nhưng khách sạn cậu ở, trung tâm thương mại cậu đến, cái nào mà chẳng thuộc quyền sở hữu của Chu tổng? Quẹt chiếc thẻ đen chuyên dụng của Chu tổng, chẳng phải là vì muốn nghe những lời đó sao?" Kỳ An bị nói trúng tim đen, đờ người ra tại chỗ: "Tôi đâu có..." "Còn nữa, lần nào cậu chẳng mắng Chu tổng không ra gì, kết quả là người ta vừa đóng băng thẻ tín dụng một cái là cậu đã hớn hở vẫy đuôi, còn vờ vịt than phiền là phiền phức rồi lại vội vàng giục tôi đưa cậu về nhà?" "Khách hàng như cậu tôi gặp nhiều rồi, làm mình làm mẩy chẳng qua là để chứng minh mình được yêu thôi. Cậu tưởng tôi làm thế nào mà dỗ được cậu quẹt cả mấy triệu trong cửa hàng của tôi hả?" Kỳ An không nói nên lời, chỉ biết thẹn quá hóa giận mà trút lên đầu Tần Miên: "Tần Miên! Tôi coi cậu là bạn mà cậu lại dỗ tôi quẹt tiền như thế à!" Tần Miên không ngờ một đoạn hội thoại dài như vậy mà Kỳ An lúc say xỉn vẫn bắt trúng được câu cuối cùng, liền cười gượng gạo: "Ái chà, bạn bè thì cũng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ lị." Kỳ An không nói gì nữa, bả vai đột nhiên sụp xuống, cúi đầu rơi nước mắt. Tần Miên hoảng hốt, vội vàng an ủi: "Tôi thực sự coi cậu là bạn tốt mà, dù có quẹt thẻ hay không cũng vậy!" Nhưng vô ích, nước mắt cậu ấy vẫn cứ rơi như mưa. "Nhưng Tần Miên ơi, lần này thực sự khác rồi." Giọng Kỳ An tràn ngập đau khổ. "Anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi." "Trước đây bỏ nhà đi đều là tôi chủ động, nhưng lần này là anh ấy đề nghị." "Trước đây tuy anh ấy không giữ tôi lại, nhưng sẽ luôn nhìn tôi thu dọn đồ đạc, ánh mắt đó như đang nói đừng đi, nhưng lần này ánh mắt anh ấy trống rỗng lắm, tôi chẳng nhìn thấy gì cả..." "Cậu không biết đâu... anh ấy có 'tiền án' đấy, hồi đi học anh ấy đã từng đơn phương tuyệt giao với tôi rồi..." Trước đây Kỳ An bỏ nhà đi cứ như chơi đồ hàng, chưa đầy nửa ngày đã vui vẻ về nhà. Tần Miên chưa bao giờ thấy Kỳ An khóc thương tâm đến vậy, bèn trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu có nhầm không đấy? Chẳng phải Chu Diễn Chi không thể sống thiếu cậu sao?" "Cách đây hai hôm camera của cửa hàng bị hỏng, ông chủ bảo đích thân Chu tổng gọi điện phái người đến sửa, hình như camera của mấy cửa hàng đồ hiệu cậu hay lui tới cũng được tiện tay kiểm tra luôn một lượt." "Cậu xem, lần nào anh ta cũng khóa thẻ đúng lúc cậu đang mua sắm hăng say nhất, chẳng lẽ không phải vì cậu vừa đi là anh ta đã nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát sao?" "Biết đâu bây giờ anh ta đang ở nhà nhìn camera chờ cậu về đấy." Tiếng khóc của Kỳ An nhỏ dần, cậu ấy ngập ngừng hỏi: "Thật không?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu ấy lập tức quẹt sạch nước mắt trên mặt, hừ mạnh một tiếng: "Tôi biết ngay mà! Cái đồ biến thái thích theo dõi, thích kiểm soát ấy! Cậu xem có ai mà chịu nổi anh ta không?" "Tôi tuyệt đối sẽ không quẹt thẻ của anh ta nữa! Cho dù anh ta có đến cầu xin tôi về tôi cũng không về!" Tần Miên nhìn khóe môi không nhịn được mà nhếch lên của Kỳ An, thầm nghĩ cái đuôi sao lại vểnh lên nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao