Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một giấc ngủ dậy, trời đã sáng trưng. Đầu óc tôi có chút trì trệ. Tối qua sao lại ngủ say đến thế? Chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa. Ý thức quay về, trên eo hình như có một bàn tay to lớn nóng hổi. Mắt tôi trợn ngược, kinh hãi nhìn xuống dưới. May quá, vẫn còn mặc đồ ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu sang nhìn, quả nhiên là Liêu Trọng Minh. Ánh mắt Liêu Trọng Minh tỉnh táo, không giống vừa mới ngủ dậy, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy cả người căng cứng lại. "Liêu Trọng Minh, anh không thấy buồn nôn à? Tôi là Alpha, không phải Omega." Liêu Trọng Minh biến sắc. Hắn lật người, trực tiếp đè tôi xuống dưới. Trong mắt hắn loé lên tia sáng nguy hiểm: "Thế này thì sao? Có phải càng buồn nôn hơn không?" Đều là những Alpha trưởng thành huyết khí phương cương, mặt tôi đỏ bừng lên: "Mẹ kiếp, anh cút ra cho ông! Đừng có đè tôi! Cút!" Tôi thật sự phải đi tập gym thôi, cơ bắp trên người tên này đúng là không phải tập cho có, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Chủ yếu là còn có thứ khác nguy hiểm hơn đang... Tôi vừa đỏ mặt tía tai vùng vẫy vừa mắng hắn. Liêu Trọng Minh cười khẩy một tiếng, thong dong nhấn người xuống thêm chút nữa. Tin tức tố mùi Gỗ Ngải Đắng và Rượu Ngọt quấn lấy nhau, không rời không bỏ. Trước mắt lại xuất hiện những dòng chữ trôi nổi: 【Hóng Đan Du "xào cơm"!】 【Hóng Đan Du thành "su kem"!】 【Ngộ nhỡ Liêu Trọng Minh là người tốt thì sao?】 【Lầu trên ơi, đừng có tung tin đồn nhảm cho anh Liêu nhà mình được không?】 【Tin hắn là người tốt hay tin tao là Tần Thủy Hoàng?】 Mặt già của tôi đỏ lựng, bọn họ đang nói cái gì vậy chứ... Tôi cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhưng khổ nỗi tôi là dân hay lướt mạng mà! 【Nhưng mà tối qua Liêu Trọng Minh bỏ thuốc mê xong cũng đâu có chạm vào Đan Du?】 【Lầu trên là người mới hả? Người mới đi lối này sang Hải Đường nhé.】 【Cấm spoil!】 Cái gì? Nước tối qua Liêu Trọng Minh đưa tôi có vấn đề? Lại còn spoil gì, người mới gì, nghĩa là sao? Tôi vừa giận vừa cuống. Mẹ nó! Tôi đã không chạy rồi, Liêu Trọng Minh có cần phải ức chế đến mức này không? Liêu Trọng Minh như nhận ra tôi đang phân tâm, trừng phạt nhấn người xuống thêm. Mặt tôi nổ đom đóm mắt, đúng là... có vẻ ức chế thật. "Đan Du, nói đi. Buồn nôn không?" Tôi uất ức đến chết mất. Nhưng tên đã trên dây, tôi càng sợ cái người đang đè mình này hơn. Không khí bế tắc một hồi, xem chừng nếu tôi không nói được câu nào lọt tai thì hắn sẽ không buông tha. Mặt tôi lúc trắng lúc đỏ, không còn cách nào khác, đành phải tung ra chiêu sát thủ. "Không buồn nôn, tôi sai rồi, anh trai..." Tiếng nhỏ như muỗi kêu, tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn hắn. Trước đây khi đấu đá sống chết với Liêu Trọng Minh, chiêu này là hiệu quả nhất. Chỉ cần tôi mặt dày nói câu nhận lỗi, rồi gọi một tiếng "anh trai" , chuyện gì cũng coi như xong. Liêu Trọng Minh cười khẽ, nhéo lấy vành tai đỏ như nhỏ máu của tôi. "Ngoan." Sau đó hắn mới đứng dậy. May thật, vẫn còn tác dụng. "Hôm nay đi thăm chị cậu." Tôi còn chưa kịp thở phào thì tim lại treo ngược lên cành cây. Kết hôn xong, tôi vẫn chưa dám đi gặp chị. Nghĩ thôi cũng biết sẽ bị mắng thê thảm thế nào. Đầu tôi gục xuống. "Không sao, tôi đi cùng cậu." Liêu Trọng Minh thấy tôi ủ rũ, liền xoa mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy của tôi. Có người cùng chịu mắng, lòng tôi quả thực ổn định hơn nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao