Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mấy ngày kế tiếp, tôi được bình luận "phổ cập" đủ loại tư thế cũng như hướng dẫn chi tiết các bước liên quan. Cả người tôi rơi vào trạng thái vừa muốn xem bình luận vừa không dám nhìn. 【Đan Du tắm rửa sạch sẽ chút đi, chồng cậu phân hóa xong rồi đó.】 【Hơn nữa còn uống rất nhiều thuốc bồi bổ.】 【Cười chết mất, mẹ Liêu tưởng con trai "không được" thật nên gửi đủ loại thuốc bổ sang.】 【Cuối cùng cũng sắp được ăn thịt rồi sao?】 【Chị em ơi, tui cược một gói que cay là mai Đan Du không xuống giường nổi.】 【Ngộ nhỡ anh Liêu nhà mấy bà chỉ muốn ôm nhau sưởi ấm thôi thì sao?】 【Cốt truyện gốc đoạn này anh Liêu chẳng phải đã làm Đan Du mang thai rồi à?】 Bình luận cuối cùng cũng nhắc tới cốt truyện, nhưng nội dung cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao... ngược lại còn dọa một Alpha như tôi sợ xanh mặt! Lòng tôi vô cùng giày vò. Cái này hạn chế độ tuổi quá rồi đấy? Sao có thể làm thế này, rồi lại thế kia? Tôi là Alpha cơ mà! Sao có thể mang thai được? Không được đâu đúng không? Sẽ chết người đấy! Tôi cảm thấy mình như một thùng thuốc súng, sắp sửa nổ tung. Cuối cùng, khi bình luận thông báo Liêu Trọng Minh đang trên đường về, tôi chính thức bùng nổ. Tôi quyết định chuồn lẹ. Tôi định nhân lúc bảo vệ đổi ca sẽ nhảy lầu, sau đó thuận lợi lặn xuống hồ nhân tạo sau biệt thự. Chỉ là tầng ba thôi, không cần hoảng. Tôi vừa leo lên bậu cửa sổ thì thấy Liêu Trọng Minh ở dưới sân. Hắn về rồi? Nhanh vậy sao? Tôi vội giật rèm cửa che mình lại. "Đan Du, cậu định làm gì! Đừng nhảy!" Tôi nghe thấy tiếng gào xé lòng của Liêu Trọng Minh. Hắn vậy mà nhìn thấy tôi rồi. Tôi buông rèm ra, lén nhìn xuống dưới. Liêu Trọng Minh gầy đi, nhưng khí thế so với trước kia còn uy nghiêm hơn. Đây chính là Enigma sau khi phân hóa sao? Sao khác với những gì tôi tưởng tượng vậy? Tôi thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, gần như đang nghẹn ngào: "Tiểu Du, đừng nhảy, tôi cầu xin cậu." Hắn vốn là người cao ngạo, tôi chưa từng thấy hắn thất thái như vậy bao giờ. Tôi đã nhảy đâu? Sao phản ứng của hắn lớn thế? Một người như hắn mà đỏ mắt rơi nước mắt, trông cũng "gợn" quá đi? Chỉ cần nghĩ thôi tôi đã thấy nổi hết da gà rồi. "Cái đó, tôi chưa nhảy mà. Tôi xuống ngay đây, anh nhìn đi, tôi xuống đây nè." Chưa kịp đi xuống lầu, tôi đã bị Liêu Trọng Minh chạy thốc lên ôm chặt vào lòng. Liêu Trọng Minh cao hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở truyền đến từ đỉnh đầu, dường như pha lẫn sự may mắn vì không bị mất đi. Lòng tôi có chút rối bời, nhất thời không biết nói gì. 【Dọa chết tui, cứ tưởng Đan Du lại nhảy lầu nữa chứ.】 【Dù sao trong nguyên tác Đan Du cuối cùng chính là tính toán thời gian để cố ý nhảy lầu trước mặt Liêu Trọng Minh mà.】 【Đúng vậy, Liêu Trọng Minh cũng vì thế mà tinh thần suy sụp luôn.】 【Ngược chết tui, may mà cốt truyện mới không có "ngược luyến tàn tâm" nữa.】 【Huhu, hạnh phúc xin hãy đậu lên lòng bàn tay Tiểu Đan Tiểu Liêu.】 Trong cốt truyện gốc tôi cương liệt vậy sao? Ờ thì, hình như đúng là chuyện tôi có thể làm ra được thật. "Xin lỗi, Đan Du, xin lỗi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao