Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Yên ổn trôi qua một tháng, mối quan hệ của hai người rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Chỉ có điều Liêu Trọng Minh quản ngày càng nghiêm, giờ còn tự ý đặt lệnh giới nghiêm cho tôi. Tôi giận mà không dám nói. Nhưng hắn lại rất khôn khéo, sau khi đưa ra yêu cầu quá đáng thì hôm sau lại đưa tôi đi chơi. Vừa đấm vừa xoa, tôi cảm giác mình thực sự thành con ếch bị luộc trong nước ấm rồi. Năm xưa vì sự cố đó mà tôi thi không tốt, giờ vẫn còn đang đi học. Vừa xuống xe, tài xế đã đến xách cặp cho tôi. Tôi không để ý, chân đã bị một "vật thể lạ" bám lấy. Một đứa nhỏ ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh: "Ba ơi." Cậu Omega bên cạnh cũng chớp thời cơ nhào tới: "Đan Du, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được anh rồi." Gương mặt cậu ta vừa quen vừa lạ. Nhưng tôi ngửi thấy tin tức tố của cậu ta, là mùi cam quýt. Lẽ nào có liên quan đến chuyện năm năm trước? Liêu Trọng Minh nhanh chóng quay về. Cậu Omega ngồi trong phòng khách, có chút bồn chồn không yên. Đứa nhỏ ngoan ngoãn được cậu ta ôm trong lòng, đôi mắt to tròn cứ nhìn tôi. Tôi thấy có chút hổ thẹn. Lúc đó tôi thực sự không nhớ gì cả. Cậu Omega này có phải người Liêu Trọng Minh thích không? Liêu Trọng Minh vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm tôi: "Đan Du, cậu định nói thế nào?" Tôi có thể nói gì đây. Trước khi cưới đã thỏa thuận phải xử lý tốt tình cảm cá nhân, tuyệt đối không được mang lại tin tức tiêu cực cho cuộc liên hôn này. Liêu Trọng Minh luôn làm rất tốt, ngược lại là phía tôi lại xảy ra chuyện trước. Tôi chưa kịp nói gì, cậu Omega trên sofa đã lên tiếng: "Anh Liêu, chúng tôi sẵn sàng làm giám định quan hệ cha con." Mắt Liêu Trọng Minh nheo lại: "Hóa ra là cậu? Cậu đúng là vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ." Cậu Omega cúi đầu, co rúm người lại, không dám nhìn hắn. Hóa ra họ thực sự quen nhau. Nhưng có vẻ không giống kiểu quen biết mà tôi nghĩ. "Liêu Trọng Minh, tôi..." "Không việc gì đến cậu, cậu lên lầu đi, để tôi giải quyết." Nhưng cậu Omega bỗng đứng phắt dậy, gào lên một cách mất kiểm soát: "Đan Du, tôi đã sinh con cho anh, thế mà anh lại không dám làm giám định sao?" Tôi đứng dậy, lắc đầu với Liêu Trọng Minh đang có vẻ mặt thối hơn cả phân, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an. "Vậy nên, người ở phòng y tế năm đó thực sự là cậu? Là cậu đã tráo thuốc ức chế của tôi?" Cậu Omega đỏ hoe mắt, người run cầm cập: "Là tôi, tôi chỉ là quá thích anh thôi. Xin lỗi... Tôi biết sai rồi, nhưng tôi không muốn con mình không có ba." Tôi nhất thời không nói nên lời, nửa ngày sau mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ: "Được, chúng ta làm giám định." Bình luận lại từ từ hiện ra: 【Đến rồi đến rồi! Có phải sắp được "ăn thịt" rồi không?】 【Cả nhà ơi nghĩ xem ngày mai Đan Du có xuống giường nổi không?】 【Ơ mình nhớ tuyến truyện gốc là thụ lần này bị công hoàn toàn đánh dấu thành Omega mà.】 【Nhưng mà thụ lúc này trông đáng thương quá, đứa bé đó có phải của cậu ấy không?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao