Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hắn cũng thích tôi sao? À, không phải chúng ta là "văn học cưỡng ái" sao? Sao lại chuyển sang thuần ái rồi... Não tôi bắt đầu đình trệ. Vậy hắn muốn ngủ với tôi là vì hắn thích tôi? Nhưng tôi là Alpha mà, ờ thì, chắc hắn là dân thích kiểu AA. Cơ mà, tôi chẳng nhìn ra điểm nào là hắn thích tôi cả. "Đan Du, lúc nãy tại sao cậu lại muốn nhảy xuống?" Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, lắp bắp: "À, cái đó, tôi đang ngắm cảnh..." "Cậu hận tôi không?" Vừa rồi còn nói chuyện yêu đương, sao giờ đã hỏi hận hay không rồi? Tôi không theo kịp mạch não của hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn quả thực chưa làm hành động gì quá đáng với tôi ở kiếp này. Cùng lắm là quản lý giao thiệp, quản uống rượu, quản giờ giấc. Chuyện trước kia cũng nhờ có hắn, nếu không nói không chừng tôi thực sự bị tên Omega kia mang đi làm chuyện gì rồi. Dù hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, nhưng trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. May mà là hắn, may mắn thay là hắn. "Không, không hận." Một lúc lâu sau, tôi mới cảm thấy người đối diện thở phào một cái. Nhưng lời ra khỏi miệng vẫn là xin lỗi: "Xin lỗi cậu." Lại nữa rồi, tại sao hắn cứ xin lỗi mãi thế. Từ lúc về đến giờ cứ xin lỗi liên tục. 【Trời ơi anh Liêu cầm kịch bản trọng sinh đúng không?】 【Anh Liêu đúng là lạ lắm, với cái mức độ "cày cuốc" của hắn thì Đan Du sao giờ vẫn còn là "viên ngọc hoàn bích" được?】 【Đúng rồi, tui cũng nghi anh Liêu trọng sinh. Hắn biết trước hai cha con kia là giả, lại còn dọn dẹp công ty đối thủ nhanh như chớp. Hắn chắc chắn trọng sinh rồi!】 Tim tôi thắt lại, nếu Liêu Trọng Minh là trọng sinh về, vậy mọi chuyện đều giải thích được rồi. Theo như cốt truyện tôi suy đoán được từ bình luận: Kiếp trước tôi bị thế này thế nọ xong mang thai, rồi bị bắt cóc, cuối cùng nhảy lầu. Ở giữa chắc chắn có chuyện gì đó khiến tôi chủ động nhảy lầu. Nhưng Liêu Trọng Minh đã trực tiếp thay đổi cốt truyện ở đây. Hắn nhốt tôi trong biệt thự, thuê người canh gác. Tôi không mang thai, cũng không bị bắt cóc. Vậy nên sau này tôi cũng sẽ không nhảy lầu. Hiểu ra những chuyện này, tôi có chút á khẩu. Im lặng hồi lâu, tôi hỏi một câu: "Liêu Trọng Minh, năm đó tại sao anh xóa hết mọi liên lạc của tôi?" Liêu Trọng Minh lại cúi đầu: "Xin lỗi, lúc đó tôi biết mình làm sai. Tôi không biết đối mặt với cậu thế nào, tôi sợ cậu ghét bỏ tôi, nên tôi đã trốn tránh. Sau này tôi mới biết, cậu không nhớ những chuyện đó nữa." Tôi muốn cười, cái lý do gì đây? Lúc này, bình luận lại hiện ra: 【Anh Liêu cũng là người đáng thương, cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho hắn. Hắn vừa bài trừ quan hệ thân mật, lại vừa khao khát nó, nên mới làm mọi chuyện rối tung lên. Tiểu Đan thương chồng mình chút đi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao