Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tôi thoát khỏi dòng hồi ức. Bình luận bảo kiếp trước của hắn đoạn cuối cũng chẳng hề dễ dàng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến tôi chọn cách nhảy lầu, nhưng chắc chắn không phải là ký ức tốt đẹp gì. Nhưng ông trời cho chúng tôi làm lại, chính là cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chẳng lẽ chúng tôi lại cứ tự oán tự trách mãi sao? Tôi lau nước mắt cho Liêu Trọng Minh, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một: "Liêu Trọng Minh, tôi không có nhớ lại gì cả. Tôi không biết gì hết. Anh có thực sự thích tôi không?" Liêu Trọng Minh không kìm được run rẩy, mặt hắn hiện rõ vẻ bi thương đậm nét. 【Liêu Trọng Minh sợ nhất câu hỏi này đó huhu, Đan Du đừng hỏi nữa. Kiếp trước câu cuối cùng cậu nói chính là câu này. Câu này cơ bản đã thành ác mộng của anh Liêu rồi. Hắn tưởng cậu vì sự yêu thích của hắn mà mới nhảy lầu đó.】 Hóa ra đây mới là lý do hắn không dám dễ dàng nói lời yêu thích. Hắn không chắc tình yêu của hắn đối với tôi có phải là xiềng xích hay không. Mỗi lần hắn lấy hết dũng khí để nói thích đều mang theo sự đau đớn xót xa. Lòng tôi thấy xót xa vô cùng. "Liêu Trọng Minh, anh là đồ đại ngốc đúng không." Liêu Trọng Minh nhìn tôi không rời mắt, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tôi là vậy, tôi là đồ ngốc. Xin lỗi cậu." Tôi cảm thấy mình cũng sắp rơi nước mắt, cố kìm lại, chậm rãi nói: "Có sao đấy, đồ ngu này. Sau này tôi muốn ra ngoài uống rượu, tụ tập bạn học, anh không được phép quản tôi nữa. Lệnh giới nghiêm cũng phải dỡ bỏ." Cơ thể Liêu Trọng Minh căng cứng lại, hắn nhích lại gần một chút: "Còn gì nữa không?" "Giờ chưa nghĩ ra, cái khác để sau tính." "Được. Nhưng đi đâu làm gì phải cho tôi biết." Liêu Trọng Minh là một người thiếu cảm giác an toàn, hắn cực kỳ ỷ lại vào các mối quan hệ thân mật. Đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn. Một lúc lâu sau tôi mới gật đầu. 【Yêu chính là như vậy đó, phải thấu hiểu và bao dung cho nhau! Liêu Đan 99!】 【Cảm ơn các chị em đã yêu mến nhân vật để câu chuyện của đôi trẻ có cơ hội bắt đầu lại!】 Từ ngày đó, những dòng bình luận dần dần biến mất. Tôi đoán là câu chuyện mà bọn họ có thể nhìn thấy đã đi đến hồi kết. Nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn. "Liêu Trọng Minh, kỳ phát tình của tôi sắp tới rồi. Mẹ anh bảo bảo chúng ta tạo ra một đứa bé đi." Chắc là nghe hiểu ám chỉ của tôi chứ nhỉ? Mặt tôi hơi nóng, không dám nhìn hắn. Liêu Trọng Minh luôn rất kiềm chế, chưa bao giờ chủ động cả. Mấy cái bình luận nói chắc là giả hết quá? Tôi thực sự không nhịn được nên đã chủ động ám chỉ một lần. Liêu Trọng Minh rõ ràng khựng lại một nhịp, ngay sau đó hắn đập nát hộp thuốc ức chế trên bàn. Ánh mắt hắn đen thâm trầm nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu Du, cậu biết không? Alpha cũng có khoang mang thai đấy." Tôi có chút á khẩu, cái đó là tôi nói bừa mà... đó chỉ là một cái cớ thôi! Vả lại khoang mang thai của Alpha chẳng phải đã thoái hóa rồi sao? Nhưng Liêu Trọng Minh đã hôn lên rồi. Trong cơn mơ màng, tôi dường như thấy bình luận trước mắt lại bắt đầu tràn ngập màn hình: 【Đù, sao không nói sớm!】 【Đù, sao không nói sớm!】 【Đù, sao không nói sớm!】 END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao