Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bình luận nói không đúng. Mà hình như bọn họ cũng không biết tình hình phát triển của sự việc nữa. Tôi có chút tâm bất tại yên. Lẽ nào tôi thực sự cướp Omega của hắn, nên sau này hắn mới luôn ghét tôi? Thế hắn về nước giúp tôi là vì cái gì? Nghĩ quá nhập tâm, tôi không chú ý Liêu Trọng Minh đã nằm xuống cạnh mình. Cho đến khi một cánh tay vắt lên eo, tôi giật bắn mình. "Sao anh lại ngủ ở phòng tôi?" "Chúng ta kết hôn rồi." Ý tứ là kết hôn rồi thì không được ngủ riêng nữa sao? Quản chuyện uống rượu thì thôi đi, sao ngày càng lấn tới vậy? Tôi tức khí định lý luận với hắn, chợt nhìn ra cây phong ngoài cửa sổ. Đúng rồi, đây là ở nhà tôi. Thế thì không thể chia phòng được. Trách tôi nãy giờ nghĩ ngợi quá đà, suýt quên mất là đã về nhà. "Có phải chị cậu vẫn muốn..." "Vậy thì anh không được chạm vào tôi." Hai người đồng thanh lên tiếng. "Không có, chị tôi không nói gì cả. Anh đừng nghĩ nhiều. Nhưng trước khi cưới đã nói rồi, hôn nhân hợp đồng. Anh biết hôn nhân hợp đồng là gì chứ? Anh không được... chạm vào tôi." Nghĩ đến chuyện xảy ra buổi sáng, mặt tôi hơi nóng lên, nói năng cũng lắp bắp. "Tôi không biết." Tôi lập tức xù lông, ngồi bật dậy tung chăn ra. Kiếm chuyện đúng không? "Anh..." Tôi định tuôn ra một tràng lời rác rưởi thì cả người đã bị bọc kín trong chăn. Giọng nói trầm thấp của người kia mang theo ý cười, nghe mà nóng cả mặt. "Được rồi, đùa thôi, không chạm vào cậu, ngủ đi. Mai là về nhà rồi. Ngoan." Hắn bấm điều khiển tắt đèn, nằm ngay ngắn bên cạnh tôi. Tôi thấy tim mình đập nhanh không tưởng nổi, chắc chắn là do bị chọc tức. Nhưng tâm trạng lại có chút phức tạp. Trong tình cảnh này mà biết được chân tướng năm xưa, thực sự khiến người ta khó lòng chợp mắt. "Liêu Trọng Minh, tại sao anh lại sẵn lòng giúp tôi? Có phải vì hồi nhỏ tôi hay đi theo anh không?" Mãi lâu sau, tôi mới nghe người bên cạnh "ừm" một tiếng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá. Khoan đã, tại sao tôi lại phải thở phào? Vấn đề khúc mắc bấy lâu cuối cùng cũng có đáp án, tôi không nhịn được cơn buồn ngủ nữa, chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nên tôi không nhìn thấy người phía sau đã ngồi dậy. Hắn cúi đầu nhìn tôi trong bóng tối, lặng lẽ thốt ra một câu. "Lừa cậu đấy, tôi yêu cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao