Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đan Nguyệt giữ chúng tôi ở lại ăn tối. Tôi thoát ra khỏi những ký ức hỗn loạn. Chị bảo có chuyện riêng muốn nói với tôi, bảo Liêu Trọng Minh xuống lầu trước. Liêu Trọng Minh rất phối hợp, cũng rất yên tâm. Trước khi đi còn gật đầu với tôi một cái. Đan Nguyệt đảo mắt một vòng: "Chị nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy trên mặt hắn viết bốn chữ 'thừa nước đục thả câu'. Rốt cuộc em nghĩ thế nào?" Sao tôi lại chưa từng nghĩ đến chứ. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, xảy ra chuyện như vậy, giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Đã giúp thì hai nhà coi như buộc vào nhau rồi. Chẳng ai muốn làm ăn thua lỗ cả. Đặt cược tôi ở đây, vụ làm ăn này sẽ không lỗ được. Huống hồ, tôi cũng có tư tâm. Tôi thở dài, sự đã rồi. "Chị, em với anh ấy đang sống rất tốt, thực sự không ly hôn đâu." Nghĩ đến chuyện suýt nữa bỏ trốn hôm qua, tôi ngượng ngùng sờ mũi. Đan Nguyệt không chú ý đến tôi, chị nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau chị mới lên tiếng, nhắc lại một chuyện xưa. "Em còn nhớ năm em 18 tuổi phân hóa, chuyện về cậu Omega đó không?" Tất nhiên là tôi nhớ. Đó là kỳ đại hội thể thao của trường, tôi đột ngột phân hóa thành Alpha. Có một Omega đi theo tôi vào phòng y tế. Lúc đó tôi vẫn còn lý trí, bảo cậu ta rời đi. Chắc chắn cậu ta đã đi rồi tôi mới dùng thuốc ức chế dự phòng của phòng y tế. Những ký ức sau đó tôi không còn nữa. Lúc tỉnh lại thì đã ở nhà rồi. Đan Nguyệt ngồi bên giường, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Chị bảo đã trôi qua ba ngày chị mới tìm thấy tôi. Bác sĩ kiểm tra ra thứ tôi tiêm căn bản không phải thuốc ức chế, mà là thuốc dẫn dụ — một loại thuốc có dược tính cực mạnh, có thể dẫn phát kỳ phát tình của Alpha. Hơn nữa tác dụng phụ rất lớn. Tôi tỉnh lại thực sự đã mất đi ký ức của ba ngày đó. Sau này một thời gian dài tôi còn không kiểm soát tốt tin tức tố, người cứ lờ đờ, ý thức mơ màng. Còn suýt chút nữa bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Cuối cùng tôi không lỡ kỳ thi, nhưng lại lỡ hẹn đi du lịch sau thi với Liêu Trọng Minh. Liêu Trọng Minh đổi số điện thoại, dứt khoát ra nước ngoài. Hắn từ chối lời xin lỗi của tôi, từ chối gặp mặt, tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi âm. Mãi đến năm năm sau mới về nước. Vừa về đã vấp ngay vào đống hỗn độn của nhà tôi. "Lúc đó là Liêu Trọng Minh đưa em về." "Chị vẫn luôn không nói với em, vì lúc đó phản ứng của Liêu Trọng Minh cũng rất không đúng." "Hắn chắc cũng đã tiến vào kỳ phát tình." Tôi sững sờ. Chẳng trách Liêu Trọng Minh hồi đó lại ghét tôi như vậy. Lẽ nào tôi đã cướp Omega của hắn? Là cậu Omega ở phòng y tế hôm đó sao? Tuy tôi không có ký ức ba ngày ấy, nhưng phản ứng của cơ thể không lừa được người. Lúc đó chắc chắn tôi đã phát sinh quan hệ với Omega. Còn có mùi cam quýt nữa. Nhưng Liêu Trọng Minh yêu đương từ khi nào thế? Đang mông lung, trước mắt lại hiện bình luận: 【Vậy là Đan Du lúc đó đã ngủ với Liêu Trọng Minh rồi?】 【Cả nhà ơi đây là tuyến câu chuyện mới nè!】 【Tác giả viết lại đề cương rồi!】 【Dẫu vậy, không phải chúng ta đang ở trang xx sao? Sao đến giờ vẫn thanh thủy thế này?】 【Lên xe đi chứ!】 【Hỏng rồi, anh Liêu thành thánh Plato thật rồi...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao