Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

11 Hạ quyết tâm xong, tôi lấy thời khoá biểu của Hạ Chước ra xem. Bạn trai (giả) của tôi giờ chắc đang học lớp chuyên ngành rồi. Còn 10 phút nữa mới tan học, tôi chầm chậm đi về phía giảng đường. Tiện thể lên kế hoạch xem làm sao mới có thể hôn môi anh ấy một cách hợp tình hợp lý. Giả vờ là bài tập môn Tâm lý học? Hay nói là chứng đói tiếp xúc da đã tiến hóa thêm triệu chứng mới? Khi đi ngang qua một phòng học trống, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc xen lẫn đầy ác khí vang lên từ bên trong. Là Đoạn Diệc. Tôi giật thót tim, lập tức khựng lại. “Mày dám động vào người của tao?” “Hạ Chước, mày mẹ nó chán sống rồi à?” Hạ Chước cũng ở đó? Xong rồi. Không lẽ anh ấy đang bị bắt nạt? Tôi căng thẳng áp sát cửa sổ, rón rén nhìn vào trong. Ánh sáng trong lớp rất mờ, bóng dáng của Hạ Chước ẩn mình nơi góc tường trông gầy gò vô cùng. Qua tấm kính cửa, tôi nhìn rõ vết máu còn đọng lại bên trán anh ấy. Quả nhiên là bị bắt nạt rồi! Chỉ thấy Hạ Chước nhếch môi, nhưng chẳng hề có chút ý cười: “Thật không hiểu nổi, bạn gái ông đây từ khi nào lại thành người của cậu vậy?” “Mày giả vờ cái gì?” Đoạn Diệc dụi điếu thuốc, khẽ cười khẩy một tiếng: “Em gái tao có phải bạn gái mày hay không, trong lòng mày rõ nhất.” “Trò đóng giả làm cặp đôi vẫn chưa chơi chán à?” “Mày nghĩ tao không biết? Hay là mày cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh nó đủ lâu là sẽ có ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giả cũng hóa thật?” Tim tôi bất chợt thắt lại. Hạ Chước anh ấy… Thật sự nghĩ như vậy sao? “Đừng đùa nữa, Hạ Chước.” Đoạn Diệc nhếch môi nở nụ cười khinh thường, bước lại gần vài bước: “Mày đoán xem, Tuế Tuế ở bên cạnh mày là vì mày, hay là vì muốn chọc giận tao để dụ tao quay lại với nó?” Hạ Chước không trả lời nhưng tôi thấy bóng lưng vững chãi của anh ấy khẽ lảo đảo, gần như không đứng vững được nữa. Lồng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, vừa đau vừa nghẹn. Tôi siết chặt tay, đẩy cửa bước vào che chắn trước người Hạ Chước. “Tuế Tuế? Sao em lại ở đây?” Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt sững sờ của Đoạn Diệc… Trên mặt anh có mấy mảng bầm tím rất rõ ràng. Hmm Xấu kinh khủng. “Đoạn Diệc. Tôi không biết anh nghe được từ đâu nhưng giờ tôi có thể nói rõ với anh: Hạ Chước là bạn trai tôi.” “Tôi thích anh ấy, chẳng liên quan gì đến anh cả.” Sắc mặt Đoạn Diệc lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tôi. “Tuế Tuế, qua đây.” “Đừng giận dỗi nữa, em biết rõ anh đang nói gì. Nếu còn tiếp tục dây dưa với thằng này thì trong mắt anh, em không còn là em gái anh nữa.” “Anh chỉ nói một lần, sẽ không có lần thứ hai.” Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi không giận dỗi.” “Đoạn Diệc, tôi đã nói từ lâu rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.” “Làm ơn, đừng tiếp tục quấy rầy bọn tôi nữa.” Tôi không nói thêm một lời nào với anh, nắm lấy tay Hạ Chước rồi quay người rời đi. 12 Trong phòng y tế vắng tanh. Tôi bưng lọ cồn iốt, nhẹ tay cẩn thận sát trùng vết thương cho Hạ Chước. Bình thường luôn là người ồn ào, náo nhiệt, giờ phút này anh ấy lại đặc biệt trầm lặng. Một lúc lâu sau, anh ấy mới rủ xuống, vẻ mặt uể oải, giọng nói khẽ khàng: “Tuế Tuế, em nghe thấy hết rồi sao?” Tôi khẽ gật đầu. Hạ Chước mím môi, vẫn không nhìn tôi. “Xin lỗi em, Tuế Tuế. Anh không có gì để biện minh, những lời cậu ta nói đều là thật.” “Anh thích em, thích từ lâu lắm rồi.” “Vì muốn đến gần em mà đã vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách, một người như anh… có phải rất hèn hạ, rất đáng khinh không?” Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, sắc mặt Hạ Chước gần như trắng bệch, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ tan vỡ. Tôi đếm nhịp thở của mình, tim đập ầm ầm trong lồng ngực. Bất chợt lại nghĩ đến một chuyện không đúng lúc chút nào— Chuyện này… hình như chính là cái lúc mà Cố Niệm từng nói: thời điểm thích hợp để nhào lên hôn thẳng. Thế là… Tôi liều lĩnh nhào tới, đâm sầm vào môi anh. Người trước mặt khựng lại trông thấy. Một lúc lâu sau, dưới sự cọ xát vụng về và ngây ngô của tôi, anh ấy mới dần buông lỏng, bàn tay vòng lên ôm lấy eo tôi. Đúng lúc gió ngừng, vạn vật lặng yên. Hai đứa ngốc chẳng có lấy chút kỹ thuật nào trốn trong căn phòng nhỏ bé này, vụng về khám phá, quấn quýt lấy nhau. Để nụ hôn đột ngột nhưng cực kỳ đúng lúc này trở nên ngày càng sâu đậm. Không biết qua bao lâu, tôi mới được buông ra, thở hổn hển. Môi Hạ Chước ướt át, ánh mắt có chút ngẩn ngơ: “Tuế Tuế, chúng ta như vậy… có phải không ổn lắm không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao