Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm cao gió lớn, chính là thời điểm thích hợp để tôi làm việc xấu. Bố mẹ thời gian này đều bận công tác ở nước ngoài, bảo mẫu thường ngày cũng ở dãy nhà phía sau, nên trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại tôi và Tạ Tân Châu. Dù tôi có gây ra động tĩnh lớn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng lo bị ai phát hiện. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tạ Tân Châu, nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ta. Tôi leo lên giường như vô số lần trước đó, ngồi chễm chệ trên vòng eo săn chắc đầy sức mạnh của Tạ Tân Châu. Hơi thở của anh ta chợt khựng lại, cơ bụng bỗng chốc căng cứng. Tôi nhỏ giọng lầm bầm: "Con rắn xấu xa, rắn thối, sao khắp người anh chỗ nào cũng cứng ngắc thế hả, làm mông tôi đau chết đi được." Giây tiếp theo, cơ bắp của Tạ Tân Châu càng gồng cứng hơn nữa. Tôi chẳng chút nghi ngờ về dược tính của thuốc, dù sao tôi cũng đã hạ thuốc anh ta liên tục nửa năm nay rồi, anh ta chưa từng phát hiện ra lần nào. Tôi chỉ nghĩ là do anh ta ngủ say nên mơ thấy đang đối đầu với tôi thôi. Tôi tức giận định tát cho anh ta một cái. Ngay khi lòng bàn tay sắp chạm vào mặt Tạ Tân Châu, trước mắt lại hiện lên bình luận: 【Tiểu thiếu gia xinh đẹp kiêu kỳ, lúc tức giận trông cũng đẹp quá đi mất, cho tôi cắn một miếng nào.】 【Thứ chạm đến trước cái tát chính là mùi hương trên người vợ yêu.】 【Cậu thiếu gia ngốc nghếch lại tới "thưởng" cho nam chính rồi, chắc hẳn giờ này nam chính đang "ứng" đến mức nổ tung luôn rồi chứ gì.】 Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, tự nhéo vào cánh tay mình một cái. Rất đau. Là thật. Bình luận lần này hiện ra rõ ràng hơn hẳn lần đầu: 【Tiểu thiếu gia còn không biết là thuốc mê cậu ta mua từ chợ đen là hàng giả, nam chính đang giả vờ ngủ, cố tình để được cậu ta tát đấy.】 【Hê hê, anh công "giả trân" này bản thể là rắn hổ mang chúa, tiểu thiếu gia tộc rắn mũi lợn phải làm quen dần đi mới "ăn" nổi.】 【Đuôi rắn của nam chính cũng rất khỏe nhé, lại thêm "hai cái" nữa, tôi chẳng dám tưởng tượng tiểu thiếu gia sẽ bị "lấp đầy" đến mức nào đâu.】 【Nhát gan thế, tôi đây lại dám tưởng tượng đấy, tiểu thiếu gia sẽ bị "rót" đầy như bánh su kem, bụng phình to ra cho xem...】 Tôi bắt được trọng điểm. Thuốc mê là giả? Sao có thể như thế được?! Đây rõ ràng là tôi tìm mua từ tên thương nhân chợ đen uy tín nhất cơ mà. Hơn nữa, Tạ Tân Châu bị tôi hạ thuốc suốt nửa năm nay, ban ngày ở chung vẫn hoàn toàn bình thường, diễn đúng vai một người anh trai tốt. Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dời xuống dưới, bên dưới lớp quần ngủ màu xám là một khối to tướng đang nhô lên. To như thế kia mà "ăn" hết vào, tôi sẽ bị căng chết mất? Tôi hoảng loạn dời tầm mắt, cẩn thận lên tiếng thử lòng anh ta: "Tạ Tân Châu, anh ngủ chưa?" Phòng rất yên tĩnh, anh ta vẫn thở đều. "Tôi ghét anh." Anh ta không phản ứng. "Tôi thích anh." Lông mi anh ta khẽ run, vành tai đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường. Trời đất của loài rắn sụp đổ rồi! Anh ta không lẽ thật sự đang tỉnh giống như bình luận nói đấy chứ? Tôi cuống cuồng bò xuống giường, chạy thục mạng ra khỏi phòng. Hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay sau khi tôi rời đi, Tạ Tân Châu với khuôn mặt đỏ bừng đã ngồi dậy, giọng nói khàn đặc đầy ngượng ngùng: "Bảo bối thích mình đến thế cơ à, không chỉ bằng lòng thưởng cho mình, mà còn chủ động tỏ tình nữa." "Nhưng em ấy nhát gan quá, vừa tỏ tình xong đã chạy mất rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao