Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ngây người nhìn chằm chằm Tạ Tân Châu. Giây tiếp theo, tôi nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, gào lên một tiếng khóc nức nở: "Anh đừng ăn tôi, tôi còn nhỏ lắm, thịt tôi còn non, không ngon đâu." Vừa nghe tôi nhắc đến chữ "ăn", đôi mắt đen của Tạ Tân Châu chợt tối sầm lại. Bình luận: 【Hê hê, tiểu thiếu gia bảo thịt mình non kìa, khác gì đang mời gọi nam chính vào xơi đâu cơ chứ.】 【Chỗ nào không ngon hả, phải nhai như này này, rồi hút như thế kia, cuối cùng là mút chùn chụt.】 【Tôi nói chuyện hơi bậy, nhưng cho tôi cởi quần cái đã.】 Tôi sợ đến mức cái đuôi rắn màu hồng cũng lòi ra ngoài, không tự chủ được mà quấn lấy eo Tạ Tân Châu. Một tay Tạ Tân Châu vỗ nhẹ vào lưng tôi, bàn tay lớn còn lại dịu dàng xoa nắn đuôi rắn của tôi. "Ngoan nào Nam Nam, ai làm em giận rồi, nói cho anh biết, anh sẽ trút giận giúp em." "Hay là em gặp ác mộng rồi? Đừng sợ, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực mà..." Nhớ lại những gì bình luận nói tối qua, tôi nhìn Tạ Tân Châu với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thật sao? Anh ta thực ra là một "con rắn thẳng", sẽ không đâm vào lỗ huyệt của tôi chứ? Nhưng tôi không dám hỏi anh ta, chỉ đành quệt hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo ngủ sạch sẽ của anh ta. 【Nam chính thật sự rất yêu tiểu thiếu gia nha, anh ta là một thú nhân tộc rắn mạnh mẽ máu lạnh, vậy mà lại dịu dàng với tiểu thiếu gia đến thế.】 【Tôi nhớ anh công "giả trân" này có bệnh sạch sẽ mà, lúc nãy tiểu thiếu gia bôi nước mũi đầy người anh ta mà anh ta cũng chẳng đẩy ra.】 Nhìn bình luận càng lúc càng đi chệch hướng, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Tạ Tân Châu thích tôi? Anh ta là thật thiếu gia, là nam chính hào quang rực rỡ, lại còn là rắn hổ mang chúa nữa cơ mà. "Tạ Tân Châu." Tôi từ từ nhích lại gần anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách anh ta vài centimet. Tôi nhớ lần trước có một con rắn cái tiếp cận anh ta, còn chưa chạm được vào cánh tay đã bị anh ta chán ghét đẩy ra rồi. Nhưng bây giờ, Tạ Tân Châu chẳng hề có ý định né tránh, ngược lại còn đưa tay đỡ lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa. "Nam Nam, có anh ở đây." Phá án rồi. Tạ Tân Châu là "rắn cong", anh ta thực sự thích tôi. Bản tính tôi vốn đã kiêu ngạo tùy tiện, lập tức vận hành cái đầu thông minh của mình, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng nảy ra một ý hay: Tôi phải quyến rũ Tạ Tân Châu, đợi đến khi anh ta yêu tôi chết đi sống lại rồi, tôi sẽ dẫm lên anh ta để bước lên đỉnh cao cuộc đời loài rắn. Tộc rắn vốn tôn thờ kẻ mạnh, nhưng rắn mũi lợn bẩm sinh không thể mạnh mẽ được, vậy thì tôi sẽ làm con rắn mũi lợn có thể cưỡi trên đầu cưỡi trên cổ kẻ mạnh. Vừa nghĩ đến cảnh đám thú nhân tộc rắn từng khinh thường tôi là phế vật buộc phải phục tùng dưới chân mình, tôi không nhịn được mà nở nụ cười tà mị. Đôi mắt đen của Tạ Tân Châu thoáng qua vẻ suy tư, dường như đã phát hiện ra ý đồ của tôi, anh ta dung túng xoa đầu tôi. 【Tiểu thiếu gia nghĩ gì đều viết hết lên mặt kìa, vẻ mặt đắc ý kiểu "mình sắp làm việc xấu đây".】 【Rắn mũi lợn đúng là làm nổ tung sự đáng yêu của thế giới này, vừa ngốc vừa mềm vừa hồng... Trời đánh thật, tiểu thiếu gia nhìn thôi đã biết là vợ tôi rồi!】 【Lầu trên ơi, sau lưng bạn có một con rắn hổ mang chúa đang âm thầm nhìn chằm chằm kìa.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao