Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hối hận. Vô cùng hối hận. Những ngày sau đó, tôi đã vô số lần tự trách mình sao lại tin lời cái đám bình luận kia chứ? Quen với Tạ Tân Châu chẳng hề dễ chịu chút nào. Trước đây tôi cứ ngỡ anh ta là loại rắn cấm dục, thanh tâm quả dục, ai ngờ sau khi yêu đương, anh ta cứ như biến thành một con rắn khác vậy. Đi làm cũng chẳng thiết tha, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cảnh "xôi thịt". Tôi mặc đồ ngủ dài tay dài ống đi dạo trong vườn, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực: "Bảo bối, em mặc gợi cảm thế này là đang quyến rũ anh sao?" Hả, tôi á? Lúc tôi ăn cơm uống nước vô ý liếm môi một cái, Tạ Tân Châu lại càng không tự nhiên, một giây làm ra ba trăm động tác giả, hết cho bảo mẫu nghỉ phép lại đến âm thầm vắt chéo chân. Anh ta còn nói một cách đầy hàm súc: "Anh nghe nói các cặp đôi phải thường xuyên hôn nhau, bảo bối, anh muốn ăn miệng của em." Tôi: "!!!" Có muốn ăn một cái tát không hả? Câu trả lời của Tạ Tân Châu là: muốn, còn muốn nữa. Gương mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng, giọng nói khàn đục: "Bảo bối, em tát má trái của anh rồi, má phải của anh cũng muốn nhận 'phần thưởng' từ em." Cuối cùng, không chỉ tay tôi đau vì tát, mà còn bị Tạ Tân Châu ôm chặt trong lòng hôn cho một trận tơi bời hoa lá. Lúc nụ hôn kết thúc, làn da trắng nõn của tôi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, thè lưỡi thở dốc. 【Á á á, cảnh này "mlem" quá, thật không dám tưởng tượng đến lúc nam chính và tiểu thiếu gia làm tới bước cuối cùng, tiểu thiếu gia sẽ đẹp đến mức nào nữa.】 【Đừng mơ nữa, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ bị nhốt vào phòng tối thôi.】 Mỗi tối, Tạ Tân Châu đều tìm cách dụ dỗ tôi về phòng anh ta. Đêm đầu tiên, tôi hăng hái đi luôn. Tôi còn đặc biệt tống một hộp thuốc "tráng dương" vào miệng, định rửa hận cho lần trước. Lời thoại tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhịn cho bằng được, đợi Tạ Tân Châu "ra" mấy lần rồi, tôi sẽ ghé tai anh ta thì thầm: "Lần trước là bản thiếu gia cố ý nhường anh thôi, đây mới là thực lực thật sự của tôi." "Tôi mới là giống đực trong các giống đực, con rắn tham ăn nhà anh có được người chồng lợi hại như tôi thì cứ liệu mà hưởng thụ đi." Kết quả là đống lời thoại ấy chẳng dùng được câu nào! Tạ Tân Châu thấy thể lực tôi tốt, trái lại còn hưng phấn hơn, anh ta liếm láp vành tai tôi, giọng nói đầy ý cười: "Bảo bối tối nay giỏi quá, sao lại sung sức thế này?" "Hóa ra thể lực bảo bối tốt như vậy, thế thì sau này anh không cần phải nương tay nữa rồi." "..." Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi như một con rắn giẻ rách, khắp người đau nhức, mí mắt sưng húp vì khóc. Trên người đâu đâu cũng là vết cắn của anh ta. Dù bình luận không nhìn thấy gì nhưng vẫn chế nhạo tôi: 【Tiểu thiếu gia lại định làm chồng à? Thân hình nhỏ bé ấy thì cứ ngoan ngoãn làm vợ đi cho lành.】 Tôi không tin vào cái dớp này. Tôi ăn thuốc tráng dương liên tục bảy ngày, muốn chứng minh cho Tạ Tân Châu thấy mình là một giống đực dũng mãnh, nhưng lần nào vừa bò lên người anh ta, định đâm vào lỗ huyệt của anh ta thì đều bị anh ta vô tình lật ngược lại... Tôi tin rồi. Buổi tối tôi bắt đầu trốn biệt trong phòng mình. Kết quả là ngày nào Tạ Tân Châu cũng chạy sang phòng tôi. Sau một thời gian, da dẻ tôi hồng hào, nhưng bước chân thì phù phiếm, đi đứng cứ phải theo kiểu hình chữ S tiêu chuẩn của loài rắn. Nhưng công bằng mà nói, ngoại trừ việc ở trên giường không làm người ra, thì Tạ Tân Châu đối xử với tôi cực kỳ tốt. Ngày ngày tranh phần giặt tay quần áo cho tôi, rảnh rỗi là lại xoa bóp cho tôi. Dù là xoa một hồi, tay anh ta lại bắt đầu không đứng đắn. Ba bữa một ngày của tôi đều do anh ta đích thân xuống bếp. Món nào cũng cực kỳ hợp khẩu vị của tôi. Anh ta còn luôn chiều chuộng, dỗ dành tôi. Bất kể tôi làm gì, anh ta cũng khen tôi giỏi, dỗ con rắn mũi lợn này đến mức suýt thì biến lại thành quả trứng luôn. Nghe bình luận nói, anh ta còn thay tôi tẩn cho Trần Hạo một trận ra trò, tìm ra những việc xấu Trần Hạo làm rồi báo cho bố hắn. Bố Trần Hạo tức giận bỏ mặc hắn, tống hắn ra nước ngoài rồi đi bồi dưỡng những đứa con khác. Đọc được tin đó, tôi cười nắc nẻ. Nhưng cười xong, trong lòng lại trào dâng một nỗi buồn man mác. Tạ Tân Châu đối tốt với tôi như vậy, nhưng trước đây tôi lại là một con rắn xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt anh ta. Hơn nữa, tôi là giả thiếu gia, anh ta mới là thật thiếu gia. Thân phận của hai chúng tôi vốn dĩ là đối lập. Nghĩ đến chuyện một ngày nào đó phải rời xa Tạ Tân Châu, lòng tôi lại thấy chua xót lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao