Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Liên tục mấy ngày liền tôi đều chán ăn. Tạ Tân Châu phát hiện ra, lo lắng nhìn tôi... "Bảo bối, có phải cơm anh nấu không hợp khẩu vị của em không, hay là em bị ốm rồi?" "Bình thường em ăn tận năm bát cơm, sao hôm nay mới ăn có ba bát?" Tâm bệnh có tính là bệnh không? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Tạ Tân Châu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đi làm, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú, anh ta quỳ một gối trước mặt tôi: "Bảo bối, em thấy không khỏe ở đâu, nói cho anh biết được không?" Cứ giữ kín trong lòng không phải phong cách của tôi, tôi thốt ra luôn: "Tạ Tân Châu, anh sẽ chia tay với tôi chứ?" Nghe vậy, người Tạ Tân Châu bỗng tỏa ra hơi lạnh thấu xương: "Có con rắn hèn hạ nào xúi giục em chia tay với anh sao?" "Anh biết ngay mà, em đẹp đẽ đáng yêu thế này, bên ngoài toàn là lũ thú nhân đê tiện đang dòm ngó em!" Tôi nghệt cả mặt ra. Nhìn Tạ Tân Châu cuống cuồng định tìm quản gia trích xuất camera xem đứa nào đã xúi giục tôi. Tôi cúi đầu, áy náy nói: "Không phải, là do trước đây tôi đối xử với anh rất tệ, lúc nào cũng lén đánh anh." Anh ta đầy vẻ thắc mắc: "Em đánh anh lúc nào? Đó không phải là 'phần thưởng' em dành cho anh sao?" "Nếu đó là những việc xấu em làm, anh chỉ mong em ngày nào cũng bắt nạt anh như thế." Tôi quên mất Tạ Tân Châu là con rắn có máu "M" như bình luận đã nói. "Thế còn chuyện tôi chiếm đoạt thân phận thiếu gia của anh, anh không hận tôi sao?" Tạ Tân Châu càng thắc mắc hơn, anh ta đứng dậy bế xốc tôi vào lòng. "Bố mẹ chưa nói với em sao? Tộc rắn hổ mang chúa tin vào sức mạnh, thường thì ngay khi vừa phá vỏ được vài tháng, họ sẽ vứt con non ra ngoài tự nhiên, đứa nào sống sót được đến tuổi trưởng thành mới được nhận lại nhà." "Bố mẹ sớm đã biết em là một con rắn mũi lợn đáng yêu rồi nên mới luôn nuôi nấng em bên cạnh đấy chứ." Thảo nào lứa này chỉ có mình tôi là rắn. Hồi nhỏ đi thăm họ hàng, các bậc trưởng bối đều nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa và cực kỳ sủng ái tôi. "Vậy bố mẹ có phản đối chúng ta không?" Đôi mắt đen của anh ta nhìn tôi chăm chú đầy thành kính: "Ngày đầu tiên về nhà anh đã nói với họ là anh thích em, muốn ở bên em rồi. Họ còn mong em gả cho anh sớm sớm nữa là, để đỡ bị mấy thằng ất ơ bên ngoài cuỗm mất." Tạ Tân Châu gửi một tin nhắn WeChat cho bố mẹ: "Con và Nam Nam chính thức ở bên nhau rồi." Bố mẹ: "???" "Thế là hai đứa này có thể về nước rồi đúng không? Để tạo cơ hội cho con theo đuổi Nam Nam mà bố mẹ phải sang đây ăn đồ Tây đến phát nôn rồi đây này." "Bực thật, bắp cải trắng nhà mình dày công chăm bón cuối cùng vẫn bị con rắn xấu xa là con gặm mất." Cái đầu vốn chẳng thông minh gì của tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Một lúc lâu sau, tôi mới tóm được trọng điểm: "Anh thích tôi từ ngày đầu về nhà sao, có phải anh đã quen tôi từ trước rồi không?" Tạ Tân Châu gật đầu. Anh ta từng lưu lạc ở chợ đen, từ nhỏ đã sống cảnh liều mạng. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị thương, anh ta phải hiện nguyên hình để thoi thóp sống sót. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, không nhận ra đó là đại danh đỉnh đỉnh hổ mang chúa, tôi đã xót xa nhìn anh ta: "Con rắn mũi lợn đáng thương này, bạn là đồng loại của mình mà, sao lại bị người ta đánh ra nông nỗi này?" Anh ta được tôi đem vào vườn, tận tâm chăm sóc suốt mấy ngày. Chỉ là sau đó thú nhân ở chợ đen có việc tìm nên anh ta phải rời đi trước. Về sau ở chợ đen, anh ta lại gặp tôi mấy lần nữa. Phát hiện ra tôi chẳng có sức kháng cự nào trước những con rắn yếu đuối, anh ta lại giả vờ bị thương để được tôi chăm sóc thêm nhiều lần nữa. Tạ Tân Châu hôn tôi tới tấp: "Vợ ơi, từ khi còn nhỏ anh đã là con rắn của em rồi, lúc đó em đã nhìn sạch nguyên hình của anh rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm với anh." Tôi: "..." "Từ nhỏ đến lớn tôi nhặt rắn hơn mười lần, lần nào cũng là anh hả?" Anh ta gật đầu như chuyện hiển nhiên: "Anh vốn chẳng định nhận lại gia đình đâu, nhưng phát hiện ra giả thiếu gia là em nên anh mới chọn quay về." "Anh đã thích em từ lâu, âm mưu tiếp cận em từ rất lâu rồi." Trong lòng bỗng ngọt ngào lạ thường. Tôi sờ lên ngực mình, tim đang đập rất nhanh. Lúc này tôi mới sực nhận ra, thực chất tôi cũng đã thích Tạ Tân Châu từ lâu rồi. Nếu không, một con rắn lười như tôi lấy đâu ra tâm trí mà tối nào cũng đi hạ thuốc mê để "bắt nạt" anh ta cơ chứ. "Tạ Tân Châu." "Ơi." "Tôi cũng thích anh." Lần đầu tiên tỏ tình, mặt tôi đỏ bừng, rúc đầu vào hõm cổ anh ta. Kết quả là giây tiếp theo, thứ nóng rực bên dưới bỗng trở nên cứng ngắc, đâm tôi đau điếng. Đuôi mắt Tạ Tân Châu đỏ lên vì kích động, giọng nói đầy hưng phấn: "Bảo bối, chúng ta vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, lần này làm tới cùng nhé?" Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tạ Tân Châu thực sự lợi hại hơn tôi. Tôi nhát cáy, định bò khỏi vòng tay anh ta nhưng vòng eo đã bị anh ta siết chặt. Tôi: "!!!" Anh đừng có qua đây! Hai cái thì tôi ăn không trôi thật mà! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao