Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trời đất của loài rắn sụp đổ rồi! Tối qua sao tôi lại không cưỡng lại được cám dỗ, dùng tay làm chuyện đó với Tạ Tân Châu cơ chứ. Điều tồi tệ hơn là, cùng là giống đực, tôi lại kém cỏi hơn anh ta nhiều. Tôi đã "ra" ba lần rồi mà anh ta vẫn chưa xong lần nào, còn dùng giọng khàn khàn trêu chọc tôi: "Bảo bối, nhịn một chút, không thể ra hai cái cùng lúc được... vạn nhất em bị suy nhược cơ thể thì sao?" Tạ Tân Châu quá xấu xa! Tôi tức giận vùng vẫy trên giường, vừa mới cử động đã đụng trúng vết thương bên dưới. Dường như bị trầy da rồi. Đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt, cơn giận đối với Tạ Tân Châu lại tăng thêm mấy bậc. Bình luận cũng toàn là những dòng chữ đầy phẫn nộ: 【Tối qua sao lại tắt đèn, còn nhốt chúng tôi vào phòng tối nữa, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.】 【Tôi là hội viên VIP quý tộc mà, muốn ăn miếng thịt thì đã làm sao, giờ đến miếng nước canh cũng chẳng được húp!】 Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà bình luận không nhìn thấy, tôi vẫn chưa mất mặt lắm. Cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói của Tạ Tân Châu đầy vẻ vui sướng: "Bảo bối tỉnh rồi à? Có đói không, anh nấu món cháo thịt bò mà em thích nhất đây." Khổ gì thì khổ chứ không thể để cái bụng chịu khổ được. Sau khi ăn no căng bụng, tôi quẹt mỏ, hầm hầm tìm Tạ Tân Châu tính sổ. Tôi ho khan một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Tạ Tân Châu đã rút ra một chiếc thẻ đen, nhận lỗi một cách rất tự giác: "Xin lỗi em, tối qua tại em đáng yêu quá, anh không kiềm chế được." "Chiếc thẻ này không giới hạn hạn mức, chỉ cần không mua đồ vi phạm pháp luật, em muốn tiêu thế nào cũng được." Những lời mắng chửi nghẹn lại ở cổ họng, nhận tiền của người ta thì tay ngắn, tôi không mắng nổi nữa. Cố gắng duy trì vẻ cao ngạo của mình, nhưng giọng nói của tôi không giấu nổi vẻ hớn hở: "Khụ khụ, nể tình anh xin lỗi chân thành như thế, bản thiếu gia đại nhân đại lượng không chấp nhặt với anh nữa." Tạ Tân Châu cười khẽ. Lưng tôi tựa sát vào lồng ngực anh ta, nghe tiếng cười ấy mà tim bỗng đập rất nhanh. "Cảm ơn tiểu thiếu gia đã 'đại xà hữu đại lượng', không chấp nhất với một con rắn nhỏ như tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao