Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Từ nhỏ tôi đã là cái tính "được đằng chân lân đằng đầu". Dạo gần đây Tạ Tân Châu đối xử với tôi cực kỳ tốt, mọi việc đều chiều chuộng tôi. Tôi bảo anh ta làm gì, anh ta làm nấy. Thấy anh ta hoàn toàn phục tùng dưới chân mình, tâm tư tôi lại bắt đầu rục rịch. Lúc nghịch điện thoại, tình cờ thấy nhóm chat phú nhị đại lúc trước đang bàn tán về mình: "Tạ Nam lâu lắm không thấy ra ngoài chơi rồi, không lẽ cậu ta xảy ra chuyện gì rồi chứ?" "Tôi nghe ông già nhà tôi bảo thủ đoạn của Tạ Tân Châu tàn nhẫn lắm, loại rắn phế vật 'chiếm tổ chim khách' như cậu ta chắc chắn bị thật thiếu gia xử lý thê thảm rồi, lấy đâu ra mặt mũi mà ló mặt ra nữa." Đúng là nói nhăng nói cuội. Tôi cúi đầu nhìn mình, đang mặc bộ đồ cao cấp mẫu mới nhất. Làn da trắng trẻo hồng hào, nhìn là biết được chăm bẵm rất kỹ. Trên bàn trà đằng kia đặt hơn mười chiếc chìa khóa siêu xe, đều là xe mới tôi mua gần đây. Tôi lại nhìn về phía nhà vệ sinh. Tạ Tân Châu bị tôi ép đi giặt quần áo rồi. Lúc này anh ta đang mặc bộ đồ ngủ cùng màu với tôi, cúi đầu tập trung giặt quần lót cho tôi, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Tôi đoán chắc là anh ta đang tức phát điên vì tôi đây mà. Rõ ràng là Tạ Tân Châu đang bị tôi hành hạ bắt nạt! Quyến rũ Tạ Tân Châu nghìn ngày, dùng anh ta một giờ. Chẳng cần suy nghĩ, tôi gõ chữ: "Tối nay tôi sẽ ra ngoài quẩy, mang theo cả Tạ Tân Châu." Bọn họ đều không tin. Tên đối thủ cũ còn nhảy ra chế giễu tôi: "Tạ Tân Châu không giết chết cái loại giả thiếu gia như cậu là may rồi, còn đi chơi cùng cậu á? Đúng là khoác lác không biết ngượng, hay là cậu qua nhà tôi đi, tôi miễn cưỡng đồng ý nuôi cậu." Tôi tức giận: "Nếu Tạ Tân Châu thực sự đi cùng tôi thì sao?" Trần Hạo: "Nếu anh ta mà cùng cậu đến buổi tiệc thật, tôi sẽ trồng cây chuối ăn phân." Đúng là một con rắn tham ăn kinh tởm! Tôi đặt điện thoại xuống, chạy huỳnh huỵch đến bên cạnh Tạ Tân Châu, ra lệnh cho anh ta: "Tối nay đi ăn với bản thiếu gia." Ánh mắt Tạ Tân Châu rơi lên bàn tay tôi đang ôm lấy cánh tay anh ta, tâm trạng vốn đang vui vẻ lại càng tốt hơn, khóe môi nhếch lên vài độ. "Được, đều nghe theo bảo bối cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao