Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ăn uống xong xuôi, vì uống hơi nhiều nước nên tôi đứng dậy đi vệ sinh. Chẳng ngờ lúc tôi đang cúi đầu rửa tay, Trần Hạo đột nhiên đứng ngay bên cạnh. Tôi nhích sang bên nào, hắn ta lại bám theo bên đó. Tôi bực mình, đẩy hắn ra: "Anh tới để thực hiện lời hứa đấy à? Cứ vào buồng vệ sinh mà tự ăn một mình đi." Cái cảnh tượng buồn nôn ấy tôi chẳng rảnh mà xem đâu. Trần Hạo dùng lực bóp chặt lấy cánh tay tôi, mắt vằn tia máu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Có phải cậu đã quyến rũ Tạ Tân Châu rồi không, nếu không sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như thế?" "Cậu đúng là một con rắn lẳng lơ, vì để được ở lại Tạ gia mà dám bò lên giường anh ta! Cậu ham vinh hoa phú quý đến thế, sao không tới cầu xin tôi, uổng công tôi còn..." 【Suỵt, lời này của Trần Hạo nghe sao mà cứ thấy sai sai thế nhỉ.】 【Vừa nãy tôi vừa lật nhanh mấy trang cuối, hóa ra Trần Hạo thầm yêu tiểu thiếu gia, từ nhỏ cứ đối đầu với cậu ấy là để thu hút sự chú ý thôi.】 【Tên pháo hôi này trông cũng được đấy, tận "bốn cái", hay tiểu thiếu gia thu nạp vào hậu cung luôn đi?】 【Lầu trên ơi, có vẻ bạn muốn bị rắn hổ mang chúa cắn cho một phát rồi tiêm một xô chất độc vào người lắm rồi đấy.】 Trần Hạo khỏe lắm, bóp cổ tay tôi đau điếng, tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, bèn mở miệng mắng luôn: "Anh ăn phân đến nhũn cả não rồi à? Mau buông bản thiếu gia ra!" Thấy khóe mắt tôi đỏ hoe, Trần Hạo mới như sực tỉnh cơn mơ mà buông tay. Tôi nhân cơ hội tát mạnh vào mặt hắn mấy cái liên tiếp. Kết quả là ánh mắt Trần Hạo ngay lập tức trở nên mơ màng: "Tạ Nam, cậu đang thưởng cho tôi đấy à?" Tôi: "..." Hôm nay bước chân trái ra đường rồi, gặp ngay phải con rắn đần. Giây tiếp theo, Tạ Tân Châu như một cơn gió lao vào, tung một cú đá thẳng vào bụng Trần Hạo. Hắn ta bị đá văng xuống đất, đau đến mức không duy trì nổi hình người. Eo ôi, xấu kinh. Trần Hạo hóa ra lại là một con rắn lục đuôi ngắn gớm ghiếc. "Bảo bối, em sao rồi, không sao chứ?" Gương mặt tuấn tú của Tạ Tân Châu đầy vẻ lo lắng, sốt sắng kiểm tra người tôi. Tôi lắc đầu. Chỉ là cổ tay bị Trần Hạo bóp đỏ một mảng thôi. Trần Hạo vật lộn bò dậy từ dưới đất, phát ra tiếng xì xì: "Tạ Nam, cậu ở bên Tạ Tân Châu rồi sao? Tại sao không chọn tôi, chúng ta mới là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao