Chương 1
Lúc nhìn thấy Chu Thần trong nhà hàng, anh đang nói cười vui vẻ với cô bạn bên cạnh. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh cười như thế. Bầu không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng đè nén. Đến khi lại gần, tôi mới nhận ra cô gái kia trông hơi quen mắt. Là hoa khôi của khoa hồi đại học. Lồng ngực tôi thắt lại, cảm giác ngộp thở đến mức không tài nào hít sâu nổi. Từ lúc tôi biết Chu Thần, anh đã luôn là người tỏa sáng nhất trong đám đông. Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, lại khéo ăn khéo nói; một người như anh đi cùng hoa khôi khoa quả thực là cặp đôi hoàn hảo trong lời kể của mọi người. Trên diễn đàn trường, mọi người bàn tán xôn xao, nói rằng thường xuyên bắt gặp họ ở khắp nơi, cử chỉ vô cùng thân mật. Thậm chí có bài đăng còn nói theo nguồn tin nội bộ, Chu Thần định tỏ tình với Lâm Kim Hạ. Tôi lướt xem từng dòng bình luận dưới bài đăng đó, cố gắng tìm một câu phản bác. Nhưng chẳng có lấy một câu. Mấy ngày đó tâm thần tôi không yên, cuối cùng nhịn không được chạy đi hỏi Chu Thần. Anh chỉ cười hì hì: "Sao thế, sợ tôi thoát ế trước cậu à?" Tim tôi chùng xuống, anh không trả lời trực diện. Tôi cứ thế lo âu thấp thỏm, sợ một ngày nào đó sẽ nghe tin họ ở bên nhau, lại vừa mong ngày đó đến phắt cho xong để tôi sớm đoạn tuyệt tâm tư này. Thế nhưng không ngờ, cuối cùng tin tức chờ được lại là Lâm Kim Hạ ra nước ngoài du học. Tôi khó khăn dời bước, tiến về phía bàn của họ. "Xin lỗi, tôi lên món cho hai người." Nghe tiếng động, Chu Thần ngước lên nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó là cái nhíu mày cùng ánh mắt cảnh cáo tôi đừng có sinh sự. Tôi nhếch môi, cố nén vị chua chát trong lòng. Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ tìm cách phá hỏng buổi hẹn của họ. Nhưng nhìn sự lạnh lùng trong mắt Chu Thần, đột nhiên tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi hít một hơi sâu, nhanh chóng rời đi. Lết thân thể rã rời về đến nhà, vừa bước chân vào cửa, tôi đột ngột bị một sức mạnh cực lớn lôi kéo rồi đập mạnh vào tường. Bả vai đau điếng, cổ họng bị một bàn tay lớn bóp nghẹt. Chu Thần gầm lên, nhìn tôi chằm chằm: "Cậu lại theo dõi tôi?" Tôi chật vật gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình, khó khăn giải thích: "Tôi không có... Tôi chỉ làm việc ở đó thôi..." Anh sững lại, lực tay cũng nới lỏng đôi chút. Phải rồi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không chia sẻ chuyện riêng với nhau, anh đương nhiên không biết tôi lại vừa đổi việc. Chúng tôi giống như hai người lạ sống chung một mái nhà, giao tiếp duy nhất chỉ là chuyện trên giường. Chẳng nhớ mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ. Trước đây, chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng thích kể với anh, khung chat WeChat luôn là những dòng tin nhắn đơn phương từ phía tôi. Anh không để tâm, thậm chí những lời nhảm nhí đó đối với anh có lẽ còn là một gánh nặng. Dần dần, tôi cũng không nói nữa. Cảm giác nghẹt thở khiến nước mắt sinh lý trào ra, tầm nhìn mờ mịt, tôi thoáng thấy vẻ hối lỗi hiện lên trên gương mặt anh. Chắc là anh thấy hối hận vì lại lãng phí thời gian lên người tôi chăng. Thấy anh định quay người rời đi, tôi lập tức nắm chặt lấy tay áo anh, kiễng chân hôn lên. Anh bực dọc túm lấy tóc tôi, dùng sức kéo ra một khoảng cách. "Hà Dã, cậu rẻ rúng đến mức này sao?" Tôi cười: "Phải, ai bảo mọi thứ của anh đều khiến tôi cam tâm tình nguyện." Tôi lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh, lần này anh không từ chối nữa. Tay tôi lần xuống dưới, hơi thở của anh dần trở nên dồn dập. Bị đè xuống giường, tay tôi bám víu lấy vai anh. Giữa lúc chìm nổi trong bể dục vọng, tôi ghé sát tai anh thì thầm: "Anh xem, cơ thể chúng ta hợp nhau đến thế mà." Người anh khựng lại, ngay sau đó là những đợt tấn công mãnh liệt hơn ập đến. Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi chợt nhớ lại mấy năm thanh xuân cưỡng cầu này chẳng qua cũng chỉ bắt đầu từ sự dẫn dụ hèn hạ của tôi. Năm ba đại học, Chu Thần bắt đầu cùng bạn học khởi nghiệp. Khởi nghiệp, thứ cần nhất lúc đầu chính là tiền. Anh không muốn xin tiền bố mẹ, có dạo trong túi không còn nổi một đồng tiền cơm. Tôi xót xa cho anh, đem hết số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm mà bà nội để lại cho mình chuyển cho anh. Vừa đi làm gia sư, tôi vừa kiếm thêm một công việc bán thời gian khác. Hàng ngày phải làm đến rất muộn mới về ký túc xá. Sợ làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi, tôi thuê một căn phòng nhỏ hẹp trong một khu chung cư cũ nát bên ngoài. Ngày Chu Thần đến tìm tôi, thời tiết oi bức lạ thường. Anh muốn uống Coca, trong nhà không có nên tôi ra ngoài mua cho anh. Lúc quay lại, anh đang ôm máy tính ngồi trên giường. Anh nở một nụ cười không mấy thiện cảm, ngoắc tay gọi tôi lại. Tôi ghé sát vào xem, là một bộ phim "không lành mạnh". Nam nữ chính bên trong đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Lòng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Chu Thần muốn xem cùng tôi, nhưng tôi vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với thể loại này. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt hết lên người bên cạnh. Tôi nhận ra hơi thở của Chu Thần dần trở nên nặng nề. Trời thật sự quá nóng, không gian xung quanh toàn là khí nóng hầm hập. Khi tay anh bắt đầu đưa xuống dưới, tay tôi cũng dò dẫm tiến tới. "Để tôi giúp anh." Anh có vẻ hơi kinh ngạc, tôi không dám nhìn vào mắt anh, đôi tay đã bắt đầu chuyển động trước khi anh kịp lên tiếng. Trước đó, tôi đã âm thầm bật chế độ quay phim trên điện thoại. Đây có lẽ là lúc tôi và anh gần gũi nhất, tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm. Sau khi kết thúc, anh có chút ngượng ngùng nhìn tôi. "Để tôi giúp cậu nhé." Tôi muốn từ chối, nhưng sự cám dỗ lại quá lớn. Hai chúng tôi nằm trên giường, anh nghiêng người sát lại gần tôi. Lý trí tan biến, tôi chỉ cảm thấy thế này vẫn chưa đủ, muốn được gần thêm chút nữa. Mắt tôi lướt qua xương lông mày, sống mũi, và dừng lại ở đôi môi đang khép chặt. Tôi hơi nhổm dậy, ghé sát vào. Cảm giác lành lạnh trên môi làm tôi sững sờ. Anh lập tức lùi lại, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Tôi không buông tha, vùi mặt vào cổ anh, môi áp sát vào làn da anh, dịu giọng: "A Thần, anh ơi, giúp tôi với." "Không được, A Dã, thế này không đúng." Có lẽ bị tôi làm cho hoảng sợ, anh nói năng hơi lộn xộn. Nhận thấy anh định đứng dậy, tôi dùng sức đè anh xuống. Tôi lại một lần nữa chạm vào môi anh, hết sức trêu chọc. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài dự tính. Chiếc điện thoại đang quay phim vẫn luôn không tắt. Tôi vốn tưởng rằng, nếu Chu Thần có thể làm chuyện đó với con trai, thì có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng tôi không ngờ, sau ngày hôm đó, Chu Thần bắt đầu trốn tránh tôi. Khó khăn lắm mới hỏi thăm được tin tức để đến chặn đường, anh cũng chỉ coi như không thấy mà lướt qua. Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần lấy thân phận bạn bè lặng lẽ bên cạnh anh là đủ. Nhưng con người vốn tham lam, sau khi tiếp xúc thân mật, tôi bắt đầu muốn nhiều hơn thế. Thế là, tôi dùng đoạn video đó để đe dọa anh. Chúng tôi bắt đầu những năm tháng dây dưa kéo dài. À không, là sự dây dưa đơn phương từ phía tôi mới đúng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao