Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi quay về căn nhà cũ ở lại một đêm, dự định ngày mai Tết Trung thu mới sang nhà bố mẹ Chu Thần. Kể từ sau khi bà nội qua đời, năm nào đến dịp Trung thu anh cũng kéo tôi về nhà ăn cơm. Anh bảo, không muốn để tôi phải lủi thủi một mình trong ngày đoàn viên. Hai bác đối xử với tôi rất tốt. Cũng chính vì thế, từ sau khi tôi và Chu Thần ở bên nhau, mỗi lần gặp họ lòng tôi lại thấy áy náy không yên. Tôi khinh bỉ sự hèn hạ của chính mình, nhưng lại chẳng thể buông bỏ chấp niệm của bản thân. Có lẽ vì hiện tại đã hạ quyết tâm buông tay, nên khi gõ cửa nhà anh, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Dì Ngô ra mở cửa, nhìn thấy tôi liền lộ vẻ mừng rỡ: "Hôm qua Chu Thần về còn bảo cháu bận, dì cứ tưởng cháu không về được chứ." Lòng tôi đắng ngắt, ngoài miệng vẫn thuận theo lời dì: "Dạ, cũng tại cháu cố làm cho xong việc để kịp chạy về đây ạ." Dì thân thiết nắm tay tôi kéo vào ghế sofa ngồi, càm ràm: "Cháu đấy, y hệt cái thằng A Thần, lúc nào cũng chỉ biết có công việc thôi. Nhìn cháu xem, lại gầy đi rồi. Chú đang nấu cơm trong bếp, lát nữa nhớ ăn nhiều vào nhé." Tôi mỉm cười gật đầu vâng dạ. Dì Ngô vẻ mặt bí mật mở điện thoại, vào album ảnh tìm ra một tấm hình cho tôi xem. "Cháu nhìn này, hôm qua có cô bé này về cùng với A Thần đấy. Cháu bảo hai đứa nó có phải là có gì rồi không? Dì hỏi riêng thằng A Thần thì nó chỉ bảo là đồng nghiệp. Cháu xem, cháu có quen con bé này không?" Trong ảnh, hai người họ cùng ngồi trên ghế sofa, cô gái đang bóc một quả quýt rồi mỉm cười đưa một nửa cho anh. "Cô ấy là bạn học thời đại học của anh ấy ạ." Cổ họng tôi hơi khô khốc. "Trùng hợp thế, vậy A Dã này, cháu có biết hiện giờ tình hình hai đứa nó thế nào không?" Dì Ngô nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi né tránh ánh mắt của dì, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên điện thoại rồi lắc đầu: "Cháu cũng không rõ lắm ạ." Dì có chút thất vọng. Tôi nói khẽ thêm một câu: "Nhưng mà, có lẽ cũng sắp rồi đấy ạ." Dì Ngô lại cười hớn hở: "Nếu mà được thế thì tốt quá." Dì còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai, đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là tấm ảnh kia. Anh đã đưa người ta về nhà rồi, nôn nóng đến thế sao? Sực nhớ ra điều gì, tôi đột ngột hỏi: "Chu Thần hôm nay không có nhà ạ?" Tôi không muốn chạm mặt anh và Lâm Kim Hạ ở đây lúc này, điều đó sẽ khiến tôi thấy mình giống như một kẻ thứ ba hèn mọn, không thể lộ ra ánh sáng. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tôi không cách nào đảm bảo mình có thể giữ được vẻ mặt bình thản trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thật may, dì Ngô bảo họ có việc nên đã đi từ hôm qua rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao