Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau, tôi lại đến quán bar đó. Lúc đang ngồi uống rượu ở quầy bar, một người đàn ông tiến lại gần. Anh ta nâng ly, mỉm cười hỏi: "Có thể uống cùng nhau một ly không?" Tôi im lặng nâng ly chạm nhẹ một cái. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi: "Tôi thấy cậu ở đây mấy lần rồi, hình như lúc nào cũng chỉ có một mình?" "Đúng vậy." "Chẳng lẽ lại thế, không có ai bắt chuyện với cậu giống như tôi sao?" Tôi lắc đầu. Anh ta chớp chớp mắt: "Vậy xem ra mắt nhìn của bọn họ không tốt bằng tôi rồi." Tôi không mảy may để ý đến lời anh ta nói, chỉ nhìn về phía sau lưng anh ta. Ở đó có một cậu trai ngồi, gương mặt còn nét ngây ngô. Có người bên cạnh bắt chuyện nhưng cậu ta chẳng thèm để ý, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía này. "Anh không phải là lừa gạt trẻ con đấy chứ, người ta cứ nhìn anh chằm chằm kìa." Khóe miệng anh ta trễ xuống: "Đừng để ý đến nó, con nít con nôi ấy mà, chán rồi tự khắc sẽ đi thôi." Nói xong anh ta xích lại gần tôi, một bàn tay đặt lên vai tôi. "Hai ta làm quen chút đi, tôi khá hứng thú với cậu đấy." "Tôi không dám đâu, ánh mắt của cậu bạn trai nhỏ kia sắp ăn tươi nuốt sống tôi rồi." Tôi định gỡ tay anh ta xuống. Không ngờ có người còn nhanh hơn một bước. Từ khóe mắt, tôi thấy một người đứng cạnh, hơi thở quen thuộc, là Chu Thần. Anh hất tay người kia ra, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi không biết tại sao anh lại ở đây. Anh không thèm đếm xỉa đến người kia, chỉ nhìn chằm chằm tôi nói: "Tôi đưa cậu về nhà." "Tôi không về, tôi còn chưa chơi đủ mà." Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh chứ. Chu Thần trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, cứng rắn kéo tôi đứng dậy. Người đàn ông kia định ngăn cản nhưng lại bị cậu trai trẻ kia giữ tay lại. Tôi đã bị Chu Thần lôi ra khỏi quán bar. Bên ngoài trời khá lạnh, tôi không muốn để ý đến anh, tự mình bước tiếp về phía trước. Anh bước nhanh hai bước giữ tôi lại: "Để tôi đưa cậu về." Tôi gạt tay anh ra, không kìm được mà cao giọng: "Tại sao anh lại ở đây? Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Anh nhìn tôi, giọng điệu u ám: "Sao thế, tôi làm phiền cậu hẹn hò với người khác à? Hà Dã, cậu thay lòng nhanh thế sao?" "Tôi có thay lòng hay không thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải chính anh nói giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì sao?" Từng chữ từng câu nói ra cũng là đang đâm vào tim tôi. Anh dường như nhớ ra điều gì đó, gương mặt thoáng hiện vẻ hối lỗi. "Giờ anh đi theo tôi là có ý gì? Lâm Kim Hạ đâu? Cô ấy có biết không?" Tôi bình thản hỏi. "Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy? Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp." Anh ngơ ngác nhìn tôi. Hóa ra bọn họ không có quan hệ gì, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. "Chu Thần, anh rồi cũng sẽ phải kết hôn đúng không. Giờ chúng ta đường ai nấy đi chẳng phải tốt hơn sao? Đợi đến ngày tôi thực sự có thể buông bỏ được anh, biết đâu lúc đó chúng ta vẫn có thể làm bạn." Tôi nặn ra một nụ cười, giả vờ dùng giọng điệu nhẹ nhõm. "Nhưng mà Hà Dã, hình như tôi không buông bỏ được rồi. Chúng ta quen biết bao lâu, dây dưa bao nhiêu năm, cậu bảo xem, tôi còn có thể sống cuộc đời của một người bình thường được nữa không?" Anh nhìn tôi, đáy mắt đầy sự đấu tranh. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cơn đau thấu tận tâm can. Tôi nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, vì sự tham lam của chính mình mà tôi đã làm sai một chuyện lớn đến nhường nào. Đêm đó chúng tôi đường ai nấy đi trong không khí nặng nề. Sau ngày hôm đó, thi thoảng Chu Thần có đến nhà tìm tôi, hoặc hẹn tôi ra ngoài. Anh bảo công ty có dự án ở đây, phải ở lại bận rộn một thời gian. Tôi không tin, vì tôi thấy bình thường anh khá rảnh rỗi. Chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian khá bình lặng. Nhưng thi thoảng khi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ám muội, tôi lại không tự chủ được mà nhớ lại rất nhiều hình ảnh chúng tôi quấn quýt bên nhau trước kia. Tôi thầm khinh bỉ chính mình. Nhưng khi anh lại gần, tôi vẫn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh. "Cái tôi cần là một mối quan hệ lâu dài, có thể để bạn bè người thân xung quanh biết đến và chúc phúc." Tôi nghiêm túc nhìn anh, "Anh phải suy nghĩ cho kỹ." Anh im lặng không nói gì, kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao