Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc quen biết Chu Thần, tôi vẫn còn đang học tiểu học. Năm lớp sáu, chuẩn bị chuyển cấp. Khi đó bố mẹ tôi đều đã qua đời, một mình bà nội nuôi nấng tôi khôn lớn. Bà tuổi đã cao, không làm được việc nặng nên đẩy một chiếc xe ba bánh nhỏ cùng cái lò đi bán khoai lang nướng gần trường trung học trong trấn. Cứ hễ tan học là tôi lại chạy ra phụ bà trông hàng. Cũng chính lúc đó, tôi quen biết Chu Thần. Anh thường cùng một nhóm bạn ghé ủng hộ hàng của bà, trong đám đông đó anh là người cao ráo và ưa nhìn nhất. Vì thế mà ấn tượng của tôi về anh luôn sâu đậm hơn những người khác. Hôm đó trời rất lạnh, cũng không còn sớm nữa. Đã qua giờ tan học khá lâu nhưng Chu Thần đột nhiên xuất hiện trước sạp hàng. Hôm nay chỉ có mình anh, dường như anh có việc bận nên giờ mới về nhà. Trên lò còn ba củ khoai lớn, vì quá to nên mới bị sót lại. Nửa mặt dưới của Chu Thần vùi trong khăn quàng cổ, giọng nói hơi đục: "Ba củ này, tôi lấy hết." Khoai to thế này, ăn không hết được đâu. "Tôi mang về nhà ăn cùng gia đình mà." Chu Thần cười híp mắt nhìn tôi. Không ngờ mình lại lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi như bị ánh mắt anh thiêu đốt, vội vàng cúi đầu. Đưa túi khoai đã gói kỹ cho anh, anh vẫn mang theo ý cười trong mắt nói: "Không còn sớm nữa, dọn hàng được rồi đấy, em trai còn phải về nhà làm bài tập chứ nhỉ." Bà nội ngồi bên cạnh khâu vá quần áo cũ cho người ta, nghe vậy liền nói: "Ấy đúng thế, bà đã bảo cháu tan học đừng có ra đây, cứ lo mà học đi, bà có phải không làm nổi đâu." Tôi lí nhí cãi lại: "Cháu làm xong bài tập rồi, những gì cô giảng trên lớp cháu cũng biết hết rồi." "Chà, còn là học bá nữa cơ à." Chu Thần cười nói. Tôi hơi ngượng nghịu: "Dạ... không phải đâu." "Nếu có bài nào không biết làm, em trai có thể hỏi tôi nhé." Chu Thần vẫy vẫy tay rồi đi khuất. Có lẽ đó chỉ là một câu nói vô tình, nhưng mấy ngày sau, trước một bài tập nâng cao khó giải trong vở bài tập, tôi vẫn lấy hết can đảm đi hỏi anh. Bà nội không hiểu những thứ này, tôi cũng chẳng có bố mẹ để hướng dẫn bài vở. Tôi sợ anh sẽ cười nhạo tôi đến cái này cũng không biết, nhưng anh không hề làm vậy, anh giảng giải bài toán đó cho tôi cực kỳ chi tiết. Duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ chính bài toán đó. Lên cấp hai, tôi thi đỗ vào trường của anh, lúc đó mới biết anh chỉ hơn tôi một khóa. Tôi trở thành đàn em của anh, anh dẫn tôi đi tham quan trường, dặn tôi có việc gì cứ tìm anh. Anh khoác vai tôi, nhe răng cười: "Tôi bảo kê cậu." Sau đó, khi đám học sinh trong lớp vây quanh tôi ở sân tập, buông lời nhạo báng chế giễu tôi là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, trên người còn mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn. Tôi rũ mắt nhìn bàn tay mình, thầm nghĩ lát nữa mà động thủ chắc lại bị mời phụ huynh, lại làm bà nội phải lo lắng rồi. Nhưng trước khi tôi kịp ra tay, Chu Thần đã chắn trước mặt tôi. Anh thay tôi dạy cho chúng một bài học, đồng thời cảnh cáo không được phép bắt nạt tôi nữa. Thật ra cảnh tượng này tôi đã trải qua rất nhiều lần. Một người ít nói, có vẻ lạc lõng với đám đông lại không có ai chống lưng thì luôn dễ bị bài xích, trở thành đối tượng để mọi người bàn tán, chỉ trích. Thậm chí chẳng vì lý do gì, ngay cả khi người trong cuộc chẳng làm gì sai. Đặc biệt ở lứa tuổi đó, sự tàn nhẫn đến mức ngây thơ, ác ý nảy sinh chẳng cần lý do. Lần nào tôi cũng dùng nắm đấm đánh đến khi chúng không dám dây vào mình nữa mới thôi, rồi mang theo vết thương về nhà. Bà nội luôn nhìn tôi với ánh mắt lo âu, lần nào tôi cũng không dám nhìn vào mắt bà. Đây là lần đầu tiên, có người đứng ra che chắn cho tôi. Trước đây tôi thấy chẳng sao cả, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó tôi lại thấy vô cùng tủi thân. Chu Thần đột ngột gập một chân lại, quay người lại với vẻ mặt đau đớn: "Suỵt, tôi bị trẹo chân rồi, đau chết mất, mau lại đỡ tôi cái nào." "Này, không phải chứ, sao trông cậu như sắp khóc thế kia?" Sau khi nhìn rõ vẻ mặt tôi, anh tỏ ra hơi lúng túng, "Không sao rồi, sau này chúng nó chắc chắn không dám bắt nạt cậu nữa đâu. Chân tôi cũng không sao, trêu cậu tí thôi." Nói xong anh còn nhảy lò cò tại chỗ cho tôi xem. Một bàn tay anh giấu ra sau lưng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên tay anh có một vết cắt. Tôi đưa anh về nhà, bôi thuốc cho anh. Một căn chung cư cũ kỹ, trong nhà chẳng có gì ngoài những vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Vậy mà anh lại tò mò nhìn đông nhìn tây, chỉ vào đám rau ở góc sân bảo rau này tốt thật đấy. Bà nội vui lắm, khen anh thật có mắt nhìn. "Tốt quá, A Dã nhà ta cũng kết giao được bạn bè rồi." Bà cười nhìn tôi. Bà luôn cảm thấy mắc nợ tôi vì không thể cho tôi một điều kiện sống tốt hơn. Bà sợ cháu trai mình lúc nào cũng chỉ có một mình, hình bóng lẻ loi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao