Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, phía bên kia giường đã không còn người. Toàn thân đau nhức khó chịu, tôi mở mắt thẫn thờ một lúc mới bước xuống giường. Cứ ngỡ người kia đã đi rồi, ai dè anh vẫn đang ngồi bên bàn ăn sáng. Thấy dáng đi khập khiễng của tôi, thần sắc anh thoáng vẻ lúng túng, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Cậu... không sao chứ?" Tôi cười híp mắt: "A Thần, anh đang quan tâm tôi đấy à?" Nghe vậy, anh lập tức nhíu mày: "Nói chuyện cho hẳn hoi vào." Tôi liền ngoan ngoãn đáp: "Không sao, chỉ là mấy ngày nay không vận động, nhất thời không chịu nổi vận động mạnh thôi." Chu Thần thong thả húp cháo, tôi cầm cái bánh bao trên bàn lên gặm, vừa ăn vừa lén nhìn anh. Tôi rất muốn hỏi chuyện giữa anh và Lâm Kim Hạ là thế nào. Họ sẽ ở bên nhau chứ? Nhưng anh không thích tôi can thiệp vào chuyện của anh. Trong những ngày tháng lo sợ được mất nhất, cứ hễ có thời gian là tôi lại ra quán cà phê đối diện công ty anh ngồi. Cũng chính dạo đó, tôi phát hiện anh bắt đầu gặp gỡ những cô gái khác nhau. Lần nào tôi cũng giả vờ tình cờ gặp mặt để phá hỏng buổi xem mắt của họ. Đến lần thứ ba tôi xuất hiện, Chu Thần nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Tôi chỉ coi như không thấy cái nhìn không chào đón của họ, vì sự gia nhập thiếu tinh tế của mình mà không khí trên bàn trở nên gượng gạo. Hai người họ trò chuyện nhạt nhẽo, tôi chán nản ngồi nghe, thầm nghĩ đã lâu lắm rồi Chu Thần không nói với tôi nhiều lời đến thế. Có chút không cam lòng, dưới gầm bàn, tôi nhấc mũi chân cọ qua đùi anh. Giọng nói Chu Thần khựng lại một nhịp, rồi ngay sau đó anh lại tiếp tục như không có chuyện gì. Sau khi tiễn cô gái kia đi, Chu Thần thô bạo lôi tôi quẳng vào ghế sau xe. Anh túm cổ áo tôi, kìm nén cơn giận hỏi: "Cậu theo dõi tôi?" Tôi thản nhiên thừa nhận: "Phải, nếu không sao tôi biết anh lén lút đi xem mắt chứ?" Chu Thần cười khẩy một tiếng, nụ cười gần như tàn nhẫn: "Lén lút sau lưng cậu? Hà Dã, giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Chuyện này tôi chẳng việc gì phải báo cho cậu biết cả." Sắc mặt tôi cắt không còn giọt máu. Đúng vậy, giữa chúng ta không có quan hệ gì, tất cả chẳng qua chỉ là sự cưỡng cầu từ tôi mà thôi. Tôi nhục nhã nhắm mắt lại, run giọng nói: "Đừng quên, lúc trước anh đã hứa với tôi năm năm, ít nhất trong thời gian này anh không được tìm người khác, nếu không tôi sẽ gửi ảnh cho bố mẹ anh." Một hồi lâu anh không có động tĩnh gì. Tôi mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi không muốn suy nghĩ xem ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, điều đó chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Tôi kéo vạt áo mình ra, khẽ hỏi: "Làm không?" Bên ngoài trời mưa tầm tã, nhiệt độ trong xe tăng vọt. Sau lần đó, Chu Thần không đi xem mắt nữa. Nhưng lần ấy anh đã cực kỳ tức giận, rất nhiều ngày không về nhà. Cho đến khi tôi đe dọa anh một lần nữa. Nhưng lần này thì khác, đó là Lâm Kim Hạ. Tôi vẫn nhịn không được hỏi một câu: "A Thần, sau này anh sẽ kết hôn với phụ nữ chứ?" Anh liếc tôi một cái, cứ như thể câu hỏi của tôi ngu ngốc lắm vậy. "Nếu không phải vì cậu, đáng lẽ tôi đã kết hôn rồi." Anh để lộ nụ cười tàn độc: "Biết đâu con tôi đã gọi cậu là chú rồi đấy." Lẽ ra không nên hỏi, rõ ràng trong lòng đã sớm biết câu trả lời. Vốn dĩ không cùng một con đường, là tôi ép anh rẽ sang đây. Năm ngoái lúc về nhà anh, dì còn nắm tay tôi hỏi: "Hai đứa đã tìm được đối tượng chưa?" "A Dã à, cháu đừng có giống A Thần cứ đâm đầu vào công việc, tuổi này có ai hợp thì lo mà tìm hiểu đi." Tim chợt thắt lại. Tôi đã làm lỡ dở anh quá lâu rồi. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Chu Thần đã buông bát đũa, vơ lấy tờ khăn giấy lau miệng. Anh nhìn tôi một cái, đột ngột hỏi: "Công việc đó của cậu là sao?" "Dạ?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp, không ngờ anh lại hỏi chuyện này, "À, bị cắt giảm nhân sự nên tìm tạm việc gì đó làm thôi." "Cậu thiếu tiền đến thế sao?" Anh dường như không hiểu nổi tại sao tôi lại đi làm phục vụ bàn. "Tôi không thiếu, chỉ là giờ việc làm khó tìm, tôi cũng không muốn ngồi không ở nhà cả ngày, cứ làm đại rồi vừa làm vừa tìm việc khác xem sao." Cho đến trước khi ra khỏi cửa, anh mới lên tiếng lần nữa: "Để tôi hỏi bạn bè xem có công việc nào hợp với cậu không." Âm cuối của từ cuối cùng vang lên cùng lúc với tiếng đóng cửa. Tôi thở dài, lầm bầm: "Sao không nhẫn tâm thêm chút nữa chứ." Chính vì tham luyến chút dịu dàng này của Chu Thần mà trong việc yêu anh, tôi đã chẳng nề hà diễn vở kịch đơn phương suốt bao nhiêu năm trời. Tôi quay về phòng, lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một cái ổ cứng. Đoạn video đó được lưu ở trong này. Tôi vẫn cứ để nó hớ hênh ở đây, nhưng Chu Thần chưa bao giờ nhìn thấy. Bởi vì anh chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì trong căn nhà này, tự nhiên cũng không để ý. Ổ cứng bị tôi nắm chặt trong tay, cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Ban đầu dùng cái này để đe dọa anh, thực chất chỉ là một câu nói bừa trong lúc tôi cuống quá hóa quẫn. Tôi làm sao có thể thực sự gửi đoạn video này cho bố mẹ anh được chứ. Không ngờ anh lại tin. Lúc đó cảm giác trong lòng thật khó tả. Dẫu sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, anh thật sự nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? Tôi chưa từng hỏi anh câu này, và cũng sẽ không bao giờ biết được đáp án nữa. Giờ đây, đã đến lúc để mọi thứ trở lại quỹ đạo rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao