Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Cạnh chỗ tôi ở có một trường nghề. Hôm đó tôi vừa xách túi hoa quả từ ngoài về, thong dong đi bộ về nhà. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy bên trong có tiếng chửi bới và đánh nhau. Vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng khi đi ngang qua liếc nhìn, tôi thấy mấy người đang vây quanh một cậu trai gầy gò. Trong phút chốc, tôi nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Tôi thở dài, rẽ vào con hẻm. "Làm gì đấy? Tôi báo cảnh sát rồi đấy nhé, còn không mau đi đi." Tôi quát lớn. Không ngờ bọn chúng chẳng hề nao núng. Cũng may ngày trước tôi cũng thường xuyên đánh nhau, chẳng lẽ lại không đối phó được với mấy đứa nhóc này. Nhưng tôi không ngờ bọn chúng có dao! Vùng bụng bị đâm một nhát, giây cuối cùng trước khi lịm đi, tôi thấy bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy. Lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Chu Thần ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, dường như cả đêm không ngủ. Thấy tôi tỉnh, anh lo lắng hỏi: "Cậu có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi lắc đầu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. "Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không, tôi không nên để cậu ở một mình mới phải, cậu bảo cậu ra vẻ anh hùng làm gì cơ chứ." Anh nhìn tôi không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi. "Tiểu Dã." Anh khẽ gọi. Đã lâu lắm rồi không nghe anh gọi mình như vậy, tôi dường như ý thức được anh định nói gì, lòng không tự chủ được mà trở nên căng thẳng. "Đợi xuất viện rồi cùng tôi về nhà thăm bố mẹ nhé, tôi sẽ thú thật với họ, tôi muốn ở bên cạnh cậu." "Được thôi." Tôi mỉm cười nói. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao