Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó hoang / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Thần đi công tác rồi, tôi không biết khi nào anh mới về. Ngày mai đã là Trung thu, do dự một hồi, tôi vẫn gửi tin nhắn cho Chu Thần, hỏi anh khi nào về, có muốn cùng tôi về quê không. Không ngoài dự đoán, không có hồi âm. Đợi đến chiều vẫn không có tin tức gì, tôi đành thu dọn đồ đạc tự mình lái xe về. Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ ấy, cũ kỹ và lạc hậu. Sự ràng buộc của tôi với nơi này chỉ còn lại hai người. Một người là Chu Thần, người kia chính là bà nội. Chỉ có điều giờ đây, một người chán ghét tôi, người kia đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đỗ xe bên ngoài nghĩa trang, xách theo hộp bánh quế hoa mua cho bà đi lên núi. Sau khi đi qua vài khúc quanh, từ xa tôi đã thấy dưới bia mộ của bà đặt mấy cành hoa quế đang độ nở rộ. Tôi hơi ngẩn người, hóa ra Chu Thần đã đến rồi. Bà nội ngoài tôi ra thì không còn người thân nào khác. Người mang hoa quế đến cho bà chỉ có thể là anh. Bà nội thích nhất là mùa thu, bởi vì khi đó cây quế ngoài nhà nở rộ nhất. Mỗi khi Chu Thần đến tìm tôi, bà lại hái hoa quế làm rượu nếp hoa quế cho chúng tôi uống. Năm bà mất, hoa quế cũng nở rất đẹp. Còn một ngày nữa là đến Tết Trung thu. Ngày hôm đó, tôi quỳ trước mộ bà không chịu đứng dậy. Chu Thần mang đến một cành hoa quế đặt trước mộ, anh cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Cho đến khi trời sập tối, anh mới kéo tôi dậy. "Phải về thôi, cậu cứ quỳ ở đây mãi bà sẽ lo lắng đấy." Ánh mắt anh cũng thoáng đỏ. Tôi cuối cùng không kìm lòng được nữa, gục đầu lên vai anh khóc nức nở: "Sao bà nỡ bỏ tôi lại một mình chứ." Tôi không hiểu nổi, tại sao những người bên cạnh tôi cứ lần lượt ra đi. Ông nội, bố, mẹ. Chỉ còn lại mỗi bà nội, giờ bà cũng đi rồi. Chỉ còn lại mình tôi thôi. Đứa bạn học chặn tôi trong nhà vệ sinh hồi tiểu học đã nhạo báng tôi là một con chó hoang không ai cần. Giờ đây tôi đúng là không còn ai cần thật rồi. Lúc đó, Chu Thần vỗ vỗ lưng an ủi tôi: "Sau này tôi chính là người thân của cậu, tôi sẽ không để cậu lại một mình đâu." Tôi bày bánh quế hoa trước mộ bà, lại lấy rượu nếp hoa quế tưới một vòng dưới đất. Sau đó ngồi bệt xuống, nhìn tấm ảnh của bà trên bia mộ. Bà đang nhìn tôi đầy hiền hậu, giống hệt như ánh mắt của bà lúc sinh thời. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút tủi thân. "Bà nội ơi, Chu Thần anh ấy thất hứa rồi." Tôi lầm bầm. Tôi lại sắp phải cô độc một mình rồi. Tôi chẳng muốn một mình chút nào, cảm giác đó cô đơn lắm. Thế nhưng, tôi không nên tiếp tục làm lỡ dở anh thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao