Cho lòng mình thanh thản
Giới thiệu truyện
Trước khi mạt thế giáng xuống, tôi từng cứu một người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh.
Lúc người đó được đưa đi, dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn siết chặt tay tôi không buông, dặn tôi đừng đi ra ngoài, hãy đợi anh quay lại tìm.
Đến khi gặp lại, anh đã là thủ lĩnh của căn cứ mới.
Có điều, tôi chỉ xa xa nhìn anh một cái, rồi được sắp xếp chỗ ở với thân phận "em trai của ân nhân".
Tôi định đuổi theo để hỏi cho rõ ràng, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một dòng bình luận:
【Nam phụ pháo hôi bắt đầu giở trò rồi đấy, cứ bám lấy cái ơn cứu mạng một lần kia rồi dai như đỉa!]
【Không sao đâu, pháo hôi đều là chất xúc tác cho tình cảm của cặp chính nhà mình thôi, nhưng mà vẫn thương em 0 nhà mình quá, có một người em trai suốt ngày hút máu như thế...】
【Dù sao cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, sắp biến thành tang thi rồi.】
Bờ môi tôi vừa mở ra lại lặng lẽ khép lại.
Tôi lẳng lặng quay người, bước trở về toán người mới đến.