Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Lúc nhìn thấy Cố Phong ở trước cửa nhà, hiếm hoi lắm tôi mới có cảm giác muốn chửi thề. Trạng thái của anh ta so với Giang Dư Thành thì khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đôi mắt đỏ ngầu trong quầng thâm chằm chằm nhìn tôi, câu đầu tiên chính là: "Tôi biết cả rồi." Cố Phong đã gặp bạn của tôi. Biết được trước mạt thế tôi sống một mình trong căn nhà đó, căn nhà đã cứu sống anh ta trong cơn bệnh nặng. Anh ta mang theo đáp án đi chất vấn Giang Dư Thành, Giang Dư Thành cũng đâm lao phải theo lao khai hết ra. Sau khi biết được sự thật, đây không phải lần đầu tiên Cố Phong đến tìm tôi. Nhưng anh ta chưa gặp được tôi, mà gặp Ôn Tư Tề trước. Ôn Tư Tề nhìn thấy anh ta đến tìm tôi, chẳng nói chẳng rằng xông lên đấm cho anh ta một trận. Ngày hôm sau anh ta nhận được thông báo điều chuyển công tác, thông báo anh ta đến một đơn vị bảo mật hạn chế ra vào. Nói đến đây, anh ta vẫn không quên ly gián, bày ra bộ dạng lo lắng, bảo con người Ôn Tư Tề này không đơn giản chút nào, dặn tôi phải cẩn thận. Sau đó anh ta lại cười khổ giả vờ đáng thương, bảo hôm nay cuối cùng mới có cơ hội gặp tôi. Trong mắt Cố Phong hằn lên những tia máu đỏ: "Tôi đã đến căn nhà chúng ta từng ở lúc đó, tôi... tôi biết, tôi không còn mặt mũi nào đến tìm cậu nữa. Xin lỗi, Giang Dư An. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi... tại sao cậu không nói cho tôi biết?" Tôi nghi ngờ: "Tôi nói cho anh thì anh sẽ tin sao?" Cố Phong vội vã nói: "Tất nhiên rồi——" Anh ta đột ngột khựng lại, tự nhiên không biết đáp án này rốt cuộc có đúng hay không. Anh ta nhớ lại, năm đó Giang Dư Thành chỉ nhẹ nhàng hời hợt nói mình đã cứu Cố Phong, anh ta liền tin sái cổ. Nếu lúc đó anh ta có thể kiên trì hỏi tên của Giang Dư An, có thể ghi nhớ giọng nói của Giang Dư An... Nếu sau này khi phát giác ra điểm bất thường anh ta có thể kịp thời điều tra, có thể dũng cảm thừa nhận bản thân đã sai rồi... Có lẽ mối quan hệ này vốn dĩ vô phương cứu chữa, bởi vì anh ta chưa từng đi đúng bước nào. Cố Phong hối hận không kịp, chỉ đành vật lộn, ấp úng cầu xin: "... Chúng ta còn có cơ hội làm quen lại từ đầu không?" Tôi lạnh lùng nói: "Không có. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ kiện anh tội bám đuôi." Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi thoải mái nằm ườn ra sofa. Dạo này Ôn Tư Tề toàn đi sớm về khuya, vì đã dặn trước là có việc nên tôi không để tâm lắm. Nhưng hôm nay liên tiếp hai kẻ đáng ghét tìm đến tận cửa, lại còn nhắc tới Ôn Tư Tề. Nghĩ kỹ lại, e là hiện trạng của Giang Dư Thành cũng có sự nhúng tay của Ôn Tư Tề. Ngày nào cũng lén lút sau lưng mình làm mấy cái trò gì không biết! Đến chín giờ rồi Ôn Tư Tề vẫn chưa về, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu bốc hỏa rồi. Cổng lớn nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, tôi trong bóng tối cất giọng lạnh lẽo hỏi: "Anh rốt cuộc đi đâu thế hả?" Thân hình Ôn Tư Tề khựng lại, rồi chậm rãi đi tới: "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tăng ca..." "Thầy Lý bảo anh vẫn tan làm đúng giờ, thu lại cái nụ cười nịnh hót này của anh đi." Ôn Tư Tề bật đèn lên, khi nhìn rõ sắc mặt của tôi thì có chút luống cuống nắm lấy tay tôi: "Tức giận rồi sao? ... Được rồi, xin lỗi, quả thực không phải chuyện công việc. Luật Dân sự mới đang sửa đổi, tôi đang hỗ trợ các điều khoản liên quan đến kết hôn đồng giới, vốn dĩ định chờ sau khi ban hành mới... giờ còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong..." Anh vừa lẩm bẩm, vừa không biết móc đâu ra một cặp nhẫn, quỳ một gối xuống. "Giang Dư An, em có sẵn lòng cùng Ôn Tư Tề đi hết cuộc đời này không?" Tôi kinh ngạc nhìn anh. Những thứ hỗn loạn trong đầu đều bị nụ cười của Ôn Tư Tề đẩy lui sạch sẽ. Tôi nghe thấy giọng nói của mình rất khẽ: "Em đồng ý, em đã sớm đồng ý với anh rồi..." Anh đeo nhẫn vào cho tôi, rồi đặt chiếc còn lại vào lòng bàn tay tôi, xòe bàn tay trái thon dài của anh ra: "Ôn Tư Tề cũng sẵn lòng ở bên Giang Dư An mãi mãi." Khi chiếc nhẫn cuối cùng cũng lồng vào ngón áp út tay trái của anh, anh dịu dàng hôn lên môi tôi: "Cảm ơn em, bây giờ vẫn sẵn lòng ở bên tôi." Sau này, tôi mới biết, Ôn Tư Tề có một người bạn sau mạt thế đã chia tay với bạn đời đồng tính của mình. Lúc tâm sự, người bạn đó bảo không biết có bao nhiêu cặp tình nhân vì mạt thế bắt đầu mà ở bên nhau, rồi lại vì mạt thế kết thúc mà chia tay. Trong tình cảm vốn dĩ đã pha trộn lợi ích, giờ đây quay trở lại xã hội bình yên, lợi ích thay đổi, tự nhiên sẽ có những lựa chọn mới. Lần đầu tiên trong đời Ôn Tư Tề rơi vào trạng thái lo âu. Anh nghĩ, bản thân lớn hơn Giang Dư An 6 tuổi. Qua vài năm nữa, nhỡ đâu bản thân mọc nếp nhăn, có tóc bạc... May mắn là, Giang Dư An hiện tại đang yêu anh. Nhân loại gửi gắm lời hứa cùng sự trung thành vào một chiếc nhẫn nhỏ bé, Giang Dư An hiện tại tự nguyện đeo vào chiếc nhẫn thuộc về họ. Họ sẽ dùng thời gian để chứng minh cho lời thề đã thốt ra. Từng bước từng bước, năm này qua năm khác, nắm tay nhau đi hết một đời không tầm thường. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao