Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ôn Tư Tề điều động tôi sang làm việc bên cạnh anh. Ngày đầu tiên làm việc, việc tôi làm nhiều nhất là khử trùng tay cho Ôn Tư Tề, việc làm nhiều thứ hai là lau mồ hôi cho anh, việc làm nhiều thứ ba là xắn tay áo giúp anh... Tóm lại chẳng có việc gì phức tạp. Lúc tan làm tôi không kềm được hỏi Ôn Tư Tề: "Khi nào em mới bắt đầu công việc của mình ạ?" Ôn Tư Tề vốn đang mỉm cười nhìn sang, chạm phải nét mặt nghiêm túc của tôi cũng trở nên nghiêm túc theo: "Chờ vết thương của em bình phục hoàn toàn, em sẽ chính thức tham gia vào thí nghiệm với tư cách là trợ lý của tôi, nhưng hiện tại em cũng đang thực hiện một phần nội dung công việc đấy thôi, hôm nay mệt không?" Tôi chớp chớp mắt. Hôm nay mình làm công việc gì cơ? Mà lại có thể dính dáng đến chữ "mệt"? Ôn Tư Tề vẫn làm bộ suy ngẫm: "Ừm... chờ em tham gia vào thí nghiệm rồi, cho tôi thêm chút thời gian nữa, chúng ta cùng xem xem em hợp với hướng đi nào hơn, thấy sao?" Tôi gật đầu đồng ý. Tôi thấy anh là một vị lãnh đạo tốt, biết căn cứ vào đặc điểm của cấp dưới để sắp xếp công việc. Ký túc xá của tôi cũng chuyển đến chỗ ở của Ôn Tư Tề. Anh vốn sống một mình trong căn hộ ba phòng ngủ, cho nên tôi chuyển vào cũng không cảm thấy chật chội. Công việc và cuộc sống đều ở cạnh nhau, tôi và Ôn Tư Tề cũng giống như cặp song sinh dính liền, suốt cả ngày khoảng cách xa nhất thậm chí không quá 10 mét. Trừ một số lúc, chẳng hạn như bây giờ. Ôn Tư Tề bị gọi đi họp, anh đắn đo một chút rồi vẫn nói với tôi: "Em cứ tiếp tục làm thí nghiệm này nhé, trước giờ cơm tối tôi sẽ về, được không?" Tôi gật gật đầu. Đây là cuộc họp giữa các cấp cao với nhau. Vốn dĩ có thể mang theo trợ lý, nhưng rõ ràng là tôi nên hạn chế tiếp xúc với vị thủ lĩnh hiện tại thì hơn. Tôi ở trong phòng thí nghiệm lặng lẽ làm thí nghiệm, nhưng từ hình ảnh phản chiếu trên mặt kính lại nhìn thấy bóng dáng ở trước cửa. Là Cố Phong. Anh ta không tham gia cuộc họp, cũng chẳng biết đã đứng ở đây bao lâu. Thấy tôi quay đầu lại, anh ta theo bản năng lui về sau bức tường một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng chết dí tại chỗ. Anh ta nói với tôi: "Giang Dư An, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Năm đó, người cứu tôi là anh cậu, có đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao