Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nếu tiếng ngáy của mấy người bạn cùng phòng nhỏ lại một chút thì tốt biết mấy. Tôi không còn gặp lại Giang Dư Thành nữa, nhưng biết anh ấy sống rất tốt. Với tư cách là ân nhân của thủ lĩnh căn cứ, có vẻ bây giờ Giang Dư Thành đã trở thành bạn đời của anh ta. Anh ấy không cần bán mạng mà vẫn có được cuộc sống khá tốt so với cả thời trước mạt thế. Điều khiến anh ấy tận hưởng hơn có lẽ là cảm giác quyền lực. Anh ấy cố tình chiếm một vị trí chỉ huy quan, mỗi ngày đều gặp gỡ lãnh đạo các bộ phận trong căn cứ để thảo luận về sự phát triển tốt hơn cho căn cứ. Đồng nghiệp nhắc tới Cố Phong và Giang Dư Thành, sự kính trọng và khen ngợi trong lời nói khó mà diễn tả bằng lời. Họ đương nhiên nghe nói tôi là em trai của Giang Dư Thành, nên luôn hỏi tôi về cuộc sống trước đây của anh ấy. Tôi chỉ đành mỉm cười đáp: "Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, không tìm hiểu nhiều về nhau lắm." Họ gượng gạo cười cười. Từ nhỏ tôi đã biết Giang Dư Thành không thích mình. Anh ấy học cấp hai đã ở nội trú, về nhà là chui rúc trong phòng riêng. Tôi nhờ giúp đỡ anh ấy cũng sẽ giúp, nhưng chưa bao giờ cười với tôi, cũng không chơi cùng tôi. Tôi cũng từng ghét anh ấy. Mẹ tôi không muốn nuôi tôi, bố miễn cưỡng dắt tôi theo để tổ chức gia đình mới. Tôi nhìn họ cưng chiều đứa trẻ mới sinh hết mực, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với tôi. Tôi nghĩ mình có lẽ cũng chẳng làm tốt hơn Giang Dư Thành đâu. Giống như bây giờ, tôi cũng không trách anh ấy. Ân nhân cứu mạng, em trai của ân nhân, bạn bè của ân nhân... khác nhau một trời một vực. Đây là mạt thế. Sẩy chân một bước là tan xương nát thịt. Cố Phong là thủ lĩnh căn cứ. Giang Dư Thành nhận lấy cái ơn này cũng là điều quá đỗi bình thường, phải không? Tôi nhìn những dòng bình luận vẫn đang liên tục làm mới. Có lẽ tôi cứ an an ổn ổn làm việc trong bếp ăn lại tốt cho tất cả mọi người. Hơn nữa tôi cũng có thể có thêm nhiều bạn mới. Lựa chọn hàng đầu của người bình thường trong căn cứ dĩ nhiên là tạo quan hệ tốt với cấp trên để lấy nhiều điểm hơn, ngoài ra họ đều muốn làm quen với người ở bếp ăn. Dù sao mỗi bữa được thêm một miếng cơm cũng tốt biết mấy. Cho nên dạo này quả thực có không ít người đến bắt chuyện với tôi. Cuộc sống mới khiến tôi bận rộn không xuể, nhất thời chẳng còn nhớ tới Giang Dư Thành và Cố Phong nữa. Căn cứ nhanh chóng phát triển thành một xã hội thu nhỏ. Tôi với tư cách là em trai của chỉ huy quan cấp cao, em trai của bạn đời tương lai của thủ lĩnh, thỉnh thoảng cũng nhận được mấy món quà nhỏ kỳ quặc, thường kèm theo thư tự giới thiệu. Tôi thường sẽ nghiêm túc viết thư hồi đáp, bày tỏ mình chỉ là người làm việc vặt, không có khả năng đáp lại họ bằng nhiều thức ăn hay thứ gì khác hơn, rồi vào lần gặp tiếp theo sẽ đem trả lại cùng món quà nhỏ. Bức thư hồi đáp này khiến không ít người từ bỏ. Nhưng cũng có người dường như chân thành muốn kết bạn. Trong lòng tôi thầm nhớ tới người bạn mới quen, tay xách hộp cơm trưa của hai đứa, bước chân nhẹ nhàng đi vào tòa nhà phòng thí nghiệm. Ôn Tư Tề đang đứng chờ ở cửa văn phòng, thấy tôi liền bước nhanh tới đỡ lấy hộp cơm: "Bên ngoài nóng không? Lại đây, chỗ tôi có nước đá này." Anh vừa nói vừa bày hộp cơm ra, giống như mọi khi, gắp rất nhiều thức ăn có thịt từ phần của mình sang hộp cơm của tôi. Tôi nhíu mày: "Anh không thể kén ăn mãi thế được, phải ăn uống đàng hoàng chứ!" Anh mỉm cười nhìn tôi một cái, tay vẫn không ngừng dịch chuyển: "Ừm, tôi từ từ sửa." Ăn xong cơm, tôi lén ngủ trưa hai mươi phút trên sofa trong văn phòng của anh. Thức dậy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, tay xách hộp cơm đã được Ôn Tư Tề rửa sạch đi xuống cầu thang. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, vừa định bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm thì tôi bị gọi lại. "Cậu làm gì đấy? Đến đây làm chi?" Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chạm chực ánh mắt với Cố Phong. "Chào Đội trưởng Cố, tôi đến đưa cơm." Cố Phong chằm chằm nhìn tôi một hồi lâu: "Cậu là... em trai của Giang Dư Thành?" Tôi vốn không định tự giới thiệu bản thân đành phải gật đầu. Lông mày anh ta hơi nhíu lại: "Quả nhiên đúng như anh cậu nói. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc dùng mấy cái thủ đoạn này nữa, làm tốt công việc của cậu đi. Phòng thí nghiệm là nơi quan trọng, không phải chỗ cậu muốn tiện thể vào là vào được đâu. Đưa cơm cho nhân viên chuyên trách đi, bây giờ, đi ra ngoài." Tôi chấp hành mệnh lệnh, đi ra ngoài. Suốt một quãng đường bình luận trôi qua điên đảo: 【Nam đức của anh 1 nhà mình ai hiểu giùm cái! Không cho bất kỳ cơ hội nào luôn!】 【Nghĩ kỹ thấy sợ nha mọi người, sao pháo hôi lại trùng hợp xuất hiện ở đây đúng lúc này nhỉ...】 【Hahaha kệ đi! Chỉ thích nhìn mấy đứa muốn quyến rũ nhưng bó tay vô lực thế này thôi!】 Trở về bếp ăn, tôi lặng lẽ nhìn hộp cơm trong tay một lúc. Xem ra phải nói với Ôn Tư Tề một tiếng, sau này tôi không thể đến tìm anh ấy ăn cơm được nữa rồi. Không biết có phải do nghĩ đến thời gian ở bên nhau vốn dĩ ngắn ngủi giữa mình và Ôn Tư Tề lại bị cắt mất một nửa hay không mà cả buổi chiều hôm đó tôi cứ ủ rũ không nhấc nổi tinh thần. Buổi tối, tôi gặp phải người ngoài dự đoán. Giang Dư Thành đứng ở ven đường, nhìn thấy tôi liền bước nhanh tới, kéo tôi ra một con đường hẻm hẻo lánh. "Giang Dư An, có phải cậu trách tôi rồi không?" Tôi lắc đầu. Tôi thật sự không trách anh ấy. Anh ấy tự gán ghép tự nói: "Hôm nay cậu cố tình đúng không? Biết Cố Phong sẽ đến phòng thí nghiệm." "Tôi không biết." Anh ấy hình như chẳng tin tôi: "Tôi biết cậu không phục, nhưng cậu thử nghĩ lại trước đây xem. Cậu có mẹ cậu còn chưa đủ, còn chiếm mất cả bố tôi, cả nhà đều xoay quanh cậu. Hạnh phúc lắm đúng không, có tôi làm đối chiếu lại càng hạnh phúc hơn, có phải không? Cho nên đừng có trưng ra cái bộ dạng đáng thương này nữa, trước đây ở trước mặt tôi cậu chẳng phải cười rất vui vẻ sao? Chẳng phải lúc nào cũng khoe khoang mình quan trọng hơn sao? Thôi bỏ đi, mấy cái chuyện tào lao này tôi cũng chẳng buồn nhắc lại, tôi dù sao cũng tính là nửa người anh của cậu, bao nhiêu năm nay chưa từng tính toán với cậu, lần này cậuđừng có tranh với tôi nữa. Nếu cậu nhất quyết muốn tranh, tôi cũng sẽ không nương tay đâu, chuyện đã đi đến bước này rồi, tôi cũng hết cách." Nét mặt anh ấy từ bình thản biến thành kích động, tức giận, chán ghét, lo âu, cuối cùng giống như hạ quyết tâm nào đó. Tôi bị sự thay đổi cảm xúc phức tạp của anh ấy làm cho giật mình, theo bản năng hỏi thăm: "Anh không sao đấy chứ, trông trạng thái của anh không được ổn..." Cảm xúc của anh ấy tức khắc sụp đổ, gầm lên ngắt lời tôi: "Lại thế nữa rồi! Giả vờ làm người tốt cái gì, cậu chỉ mong tôi có chuyện thì có! Không có cậuthì tôi chẳng có chuyện gì hết!" Nói rồi, anh ấy lao tới xô tôi ngã xòa xuống đất, vung nắm đấm lên. Tôi không né kịp, hai tay ôm chặt lấy đầu, chân phải dồn hết sức lực đạp mạnh ra ngoài. Một tiếng hừ nặng nề vang lên, lực ép trên người cũng biến mất. Tôi mở mắt nhìn sang bên trái, Giang Dư Thành đang ôm bụng co quắp một bên. Tôi vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước nhưng rồi ngẩn ngơ đứng chết dí tại chỗ. Trong một khoảnh khắc tôi lại không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cho đến khi một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cố Phong lao lên phía trước nhất, quỳ một gối xuống đất bế xốc Giang Dư Thành lên. Anh ta sốt sắng kiểm tra trạng thái của Giang Dư Thành, gặng hỏi liên tục xem anh ấy ra sao. Trước khi bế ngang Giang Dư Thành đi khỏi, anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy chán ghét và tức giận, bảo người bên cạnh: "Nhốt cậu ta lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao