Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong mắt anh ta ngập tràn sự bất an, cùng sự kỳ vọng vào một cơ hội may mắn. Tôi nhìn kỹ anh ta: "Tại sao anh lại hỏi câu này?" Anh ta ngẩn ngơ tại chỗ. Phản ứng thản nhiên của tôi khiến anh ta nôn nóng một cách khó hiểu: "Dạo này tôi cứ nhớ lại vài điểm kỳ lạ, tôi cần kiểm chứng." Tôi giả vờ hiểu chuyện gật gật đầu: "Vấn đề này xem ra anh nên đi hỏi người trong cuộc thì hơn, anh không tin câu trả lời của Giang Dư Thành sao?" Anh ta rủ mi mắt nhìn xuống mặt đất, không còn gì để nói. Tôi đứng đợi anh ta hỏi ra câu hỏi thực sự kia. Đáng tiếc, đến cuối cùng anh ta cũng không có dũng khí đối mặt trực tiếp với sai lầm của chính mình, chỉ tìm cách bù đắp từ một góc độ khác: "Cậu có muốn quay về bếp ăn làm việc không... hoặc làm trợ lý cho tôi, sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều." Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều? E là không thể nào đâu. Anh ta có chút sốt sắng: "Cậu muốn đi đâu? Cậu cứ nói với tôi, tôi đều có thể sắp xếp, cậu có cần tôi giúp gì không..." Tôi lắc đầu: "Không cần, hiện tại tôi rất tốt." Nói xong, tôi quay người tiếp tục làm thí nghiệm. Người đằng sau lâu thật lâu vẫn không hề nhúc nhích. Bình luận nổ tung. 【Gì vậy trời, sao Cố Phong lại tự mình nghi ngờ rồi, có ai nhắc tới chuyện này đâu?】 【Cái quỷ gì thế, Cố Phong làm vậy có xứng với Dư Thành không? Dư Thành người ta một lòng một dạ với Cố Phong, Cố Phong ngược lại chạy tới đây ân cần với em trai ruột của Dư Thành.】 【Hơi khó tiếp thu nha, định đi theo lối mòn công tra thụ tiện sao... Nếu thật sự như vậy chắc tôi quay xe quá...】 Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Ôn Tư Tề lướt qua vai Cố Phong chạy vào trong phòng, nhìn sang tôi một cái. Sau đó quay sang Cố Phong, chất vấn với giọng điệu không mấy vui vẻ: "Sao anh lại ở đây?" Sắc mặt Cố Phong càng thêm sa sầm: "Tôi không thể ở đây sao? Căn cứ này có nơi nào tôi không thể đến?" Tôi kéo cánh tay Ôn Tư Tề, Ôn Tư Tề vỗ vỗ tay tôi, rồi nghiêm túc nói: "Thí nghiệm ở đây vô cùng quan trọng đối với việc nghiên cứu phát triển vắc-xin, tùy tiện ra vào đều có thể dẫn đến sai sót, lẽ nào thủ lĩnh căn cứ thì có thể tùy ý can thiệp sao?" Động tĩnh chạy tới của Ôn Tư Tề đã thu hút rất nhiều nhân viên trong phòng thí nghiệm, lúc này họ đều đang tập trung ngoài hành lang. Nghe thấy câu nói này, mọi người cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Sắc mặt Cố Phong xanh lè, nhưng đuối lý không thể tranh luận. Cuối cùng anh ta để lại một câu với tôi: "Cậu cân nhắc lại đi, có nhu cầu cứ trực tiếp đến tìm tôi, ít nhất, tôi mới là thủ lĩnh căn cứ." Nói xong liền bước chân vội vã rời đi. Còn tôi nhìn Ôn Tư Tề đang nhíu chặt lông mày, lựa chọn chủ động thú nhận: "Anh ta muốn đào góc tường chèo kéo em đi, anh yên tâm, em chỉ đi theo anh thôi." Lông mày của Ôn Tư Tề không còn nhíu nữa. Nhưng tai và cổ lại đỏ lựng lên một mảng. Tôi lo lắng dùng tay thử nhiệt độ trên trán anh, mọi thứ đều bình thường. Nhưng mặt cứ đỏ lên. Tôi hỏi anh làm sao thế, anh liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Ánh mắt đó mô tả thế nào nhỉ... lại khiến tôi nhìn ra một chút cảm giác e ấp thẹn thùng. Cả buổi chiều hôm đó, cảm xúc của Ôn Tư Tề như đi tàu siêu tốc, lúc thì hưng phấn, lúc lại trầm lắng. Tôi thật sự không kềm được, kéo anh vào văn phòng. "Anh làm sao thế? Hôm nay trạng thái của anh không ổn chút nào." Anh hơi ủ dột đáp lời: "Có phải em và anh ta đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây rồi không? Em chưa từng nói với tôi." Tôi không kềm được bật cười thành tiếng: "Chỉ vì chuyện này thôi sao? Không nói với anh là vì chuyện này không quan trọng, nhưng anh muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe." Tôi bình thản thuật lại diễn biến sự việc một lượt. Người nghe chuyện lại chẳng bình thản chút nào. Xót xa, tức giận, bực bội, đến khi nghe tôi bảo bản thân hoàn toàn không coi Cố Phong ra gì thì lại có chút mừng thầm, những cảm xúc đa dạng luân phiên diễn xuất trên gương mặt Ôn Tư Tề. Tôi: "... Cho nên, chuyện này anh đều biết cả rồi, còn có gì không vui nữa sao?" Anh ngượng ngùng ngoảnh mặt sang chỗ khác: "Ồ, vừa nãy tôi chỉ là hơi ghen chút thôi." Giờ thì hay rồi. Tôi cũng bị anh lây bệnh luôn. Hai đứa tôi dưới ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, mặt còn đỏ hơn cả cà chua chín mứt trong khu trồng trọt. Tôi nghiêng mặt không nhìn anh: "Anh có biết ghen nghĩa là gì không mà cứ nói bừa..." Bình luận lại còn hùa theo làm loạn: 【Tự nhiên thấy hơi ngọt ngọt... Đánh dấu một cặp CP dã sinh...】 【Cậu em pháo hôi lại có tuyến tình cảm sao? Trước đây chưa từng chú ý tới.】 【Người mới lịch sự đặt câu hỏi, đây là một cặp hả? Nhan sắc cao quá, sao người theo dõi lại ít thế này.】 【Tôi sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, khách quan nhất để nói cho bạn biết, hai người họ chính là một cặp đấy.】 【Hít hà một ngụm.】 Ôn Tư Tề chậm rãi di chuyển đến trước mặt tôi, nhấn từng chữ từng câu: "Tôi biết chứ. "An An, tôi thích em. "Tôi muốn đuổi theo đuổi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao