Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng hai mắt không có tiêu cự, chỉ nắm lấy cánh tay tôi nói: "Đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm." "Tôi tên Cố Phong, sẽ có người đến tìm tôi, gọi vào số điện thoại này——" Nói xong, tay anh ta buông lỏng, lại gục xuống sofa. Tôi cuống quýt chép lại dãy số kia, thiếu mất một chữ số. Cũng may chỉ thiếu một số. Tôi móc điện thoại ra, thử từ 0 đến 9. Chẳng có số nào gọi được. Thử lại mấy lần vẫn không xong. Quay đầu nhìn người đàn ông lại chìm vào hôn mê. Tôi quyết định bớt khẩu phần ăn của anh ta lại. Nếu hai ngày nữa vẫn không tỉnh, đành quăng ra ngoài vậy. Sau cùng, tôi gửi tin nhắn báo địa chỉ đến cả mười số điện thoại đó. Sau này anh ta lại tỉnh lại vài lần ngắn ngủi. Đầu óc tương đối tỉnh táo, nhưng mắt thì vẫn nhìn không rõ. Anh ta kể cho tôi nghe việc bản thân nhìn thấy không chỉ một con người điên loạn tấn công vật sống ở bên ngoài. Anh ta chạy trốn khỏi đống hỗn loạn đó rồi gục ngã ở đây. Tôi chẳng hứng thú mấy, những thông tin anh ta nói tôi đã biết từ lâu. Bây giờ trong khu nhà toàn là tang thi, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm tôi lại quan sát chúng. Tôi đứng bên cửa sổ, miêu tả cho anh ta nghe những cảnh tượng kỳ quặc bên ngoài. Anh ta đáp lại vài câu, rồi lại bặt âm vô tín. Tôi quen tay đưa ngón thử nhịp thở của anh ta. Haizz. Vẫn còn sống. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi cứ tưởng người cứu hộ mà anh ta nói đã đến. Kết quả lại là anh trai tôi. Người anh cùng cha khác mẹ, lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi và Giang Dư Thành không quen thân, từ nhỏ đến lớn đều chẳng gần gũi. Nhưng trường đại học của anh ta chỉ cách gian nhà thuê của tôi đúng một con phố. Anh ta nhếch nhác bẩn thỉu, chui tọt vào phòng là lập tức lấy bàn chặn chặt cửa. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, đầu óc có chút trống rỗng. Nhiều cảnh tượng đáng sợ hiện lên trong tâm trí. Cũng may mấy con tang thi kia đập một hồi rồi rời đi. Sau cơn sợ hãi, tôi hơi bốc đồng bực bội: "Sao anh lại tới đây?!" Giang Dư Thành bới ra một chai nước khoáng, ừng ực nốc sạch, rồi nằm bệt xuống đất thở dốc một hồi mới trả lời tôi: "Cậu tưởng tôi muốn tới chắc? Khó khăn lắm mới tìm được cái xe, mẹ nó chứ lại chết máy ngay cổng khu này! Đúng là cứ đụng phải cậu là chẳng có chuyện gì tốt." Tôi ôm mặt chậm rãi ngồi xụp xuống, xoa dịu nhịp tim đang đập liên hồi. Giang Dư Thành nghiêng đầu nhìn sang sofa: "Ai kia?" Tôi im lặng vài giây: "Cố Phong." "Có quan hệ gì với cậu?" "Không quan hệ, nhặt được." "Đừng nói với tôi là cậu chia đồ ăn trong nhà cho nó nhé, cậu có biết bây giờ bên ngoài hoàn toàn không kiếm đâu ra đồ ăn không!" Tôi đuối lý không thể tranh luận: "Lúc nhặt làm gì đã có tang thi." "Được, thế giờ quăng nó ra ngoài." "Anh ta nói sẽ có người đến cứu." Giang Dư Thành im bặt, anh ta đi tới bên cạnh Cố Phong, lật xem nhãn mác quần áo của anh ta. "Toàn đồ hiệu... Nó có nói khi nào người ta tới không?" "Không biết." Thêm một miệng ăn, đồ ăn trong nhà hết sạch trong vòng hai ngày. Mà Cố Phong đã hai ngày chưa có gì bỏ bụng. Ngay lúc tôi đang đắn đo có nên liều mạng ra ngoài kiếm thức ăn hay không, thì lực lượng cứu hộ trong miệng Cố Phong đã tới. Họ đưa Cố Phong đi. Để lại khá nhiều thức ăn và nước uống, nói rằng sau này sẽ quay lại đón chúng tôi. Lần chờ đợi này kéo dài suốt một tháng. Khi tiếng gõ cửa ngoài nhà lại vang lên lần nữa, anh tôi ghé mắt nhìn qua lỗ mèo trên cửa. Anh nói bên ngoài có ít nhất ba người, bảo tôi cầm sẵn đồ giấu vào góc, nếu người ngoài cửa có ý xấu thì chúng tôi vẫn còn một cơ hội thắng. Mở cửa ra, anh thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài. Sau đó, chúng tôi được đưa tới căn cứ mới được dựng lên thần tốc trong thời mạt thế này. Thủ lĩnh căn cứ mới còn trẻ lại đẹp trai, nhờ vào dị năng thiên phú mạnh mẽ mà ngồi vững vị trí này. Bao nhiêu người không chịu nổi đợt sốt cao thời kỳ đầu của dị năng, nhưng vị thủ lĩnh này đã vượt qua được. Nhờ vào vị ân nhân tốt bụng kia. Bây giờ anh đã tìm được ân nhân trở về, và ân nhân đương nhiên được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất. Còn về em trai của ân nhân... Thủ lĩnh mượn cớ này thể hiện sự chu đáo của mình trước mặt ân nhân: "Em xác định cứ sắp xếp cho em trai em như bình thường sao? Trông cậu ta... tình trạng thể chất có vẻ trung bình." "Ơ, không cần đâu, nó không yếu như vẻ ngoài đâu. Với lại quan hệ giữa tụi em hơi gượng gạo, từ nhỏ đến lớn chẳng gặp nhau mấy lần." Giang Dư Thành vừa nói vừa chủ động kéo cánh tay Cố Phong, bước chân vội vã đi về phía trước. 【Em 0 dứt khoát quá, phải thế mới ngăn pháo hôi xen vào chứ!】 【Tôi thấy vẫn còn mềm lòng chán, thực ra cứ trực tiếp không cho pháo hôi vào căn cứ mới đúng là tuyệt hậu họa.】 【Mấy người lầu trên không biết em 0 tốt lành thế nào đâu, nhiều khi cũng mong em ấy có thể ác hơn một chút...】 【? Mới vô chưa hiểu lắm, mọi người đang bảo cái người mạo nhận ơn cứu mạng kia tốt lành hả?】 Dòng bình luận cuối cùng dừng lại ngắn ngủi, rồi lập tức bị trôi đi mất. Tôi không kềm được lại ngoảnh đầu nhìn Cố Phong và anh tôi. Anh tôi vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ tiếng: "Cậu rảnh rỗi đi lo cho người khác..." Khóe miệng Cố Phong hơi giương lên, ánh mắt không còn rời khỏi anh tôi nữa, dễ dàng bị anh tôi kéo đi. 【Vợ ăn chút giấm mà làm anh sướng rơn kìa~】 【Cái sự chiếm hữu qua lại này, sướng!】 【Mới gặp nhau đã toàn thính là thính, chèo thuyền không kịp luôn phải làm sao?】 Những dòng bình luận tương tự nhanh chóng xuất hiện, cuộn lên, rồi biến mất. Tôi thu hồi tầm mắt, chạy nhỏ vài bước, đuổi kịp người đang xếp hàng phía trước mình. Tôi được phân vào bếp ăn. Vật tư trong căn cứ có hạn, cạnh tranh vô cùng nảy lửa. Rất nhiều người vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà lựa chọn ra ngoài làm nhiệm vụ. Đó là cách kiếm điểm nhanh nhất, nhưng cũng là lựa chọn nguy hiểm nhất. So sánh ra thì vị trí trong bếp ăn lại rất đắt hàng, tuy điểm không nhiều nhưng có vô số cách để thầm lặng cải thiện bữa ăn. Có cơm ăn có chỗ ở, lại an toàn, đúng là cuộc sống hằng mơ ước thời mạt thế. Tôi rất hài lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao