Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi phát hiện mình hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì để từ chối Ôn Tư Tề. Thậm chí còn cảm thấy khá mong chờ những ngày tháng sau khi đồng ý với anh... Khụ, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, tôi phải cân nhắc thêm vài ngày nữa. Tôi vô thức bắt đầu quan sát các cặp đôi và gia đình trong căn cứ, phát hiện tỷ lệ đồng tính hiện tại không hề ít. Từ khi mạt thế giáng xuống, dục vọng chính là liều thuốc giải tạm thời cho sự sợ hãi. Mọi người không còn bận tâm đến vấn đề sinh sản nữa, rất nhiều đồng đội ở bên nhau lâu ngày sẽ chuyển biến thành mối quan hệ thân thiết hơn. Dù sao từng cùng người bên cạnh thoát chết trong gang tấc, từng sợ đến mức tim đập chân run, sao lại không tính là một loại rung động cơ chứ? Huống hồ bạn đời của thủ lĩnh căn cứ cũng là nam. Mặc dù họ chưa chính thức tuyên bố, nhưng toàn bộ căn cứ đều ngầm hiểu họ là một cặp. Nhắc tới Cố Phong và Giang Dư Thành, dạo này họ sống không mấy thuận lợi. Vốn dĩ căn cứ chỉ có mình Cố Phong là dị năng giả cấp năm, nhưng dạo gần đây liên tiếp có thêm mấy dị năng giả nữa thăng lên cấp năm. Vị trí của Cố Phong ngồi không còn vững chãi nữa rồi. Anh ta vừa phải chống đỡ với sự rục rịch nhắm vào vị trí thủ lĩnh của đám cấp dưới, vừa bắt đầu vội vã ra ngoài làm nhiệm vụ, rèn luyện, hy vọng bản thân có thể trở thành dị năng giả cấp sáu đầu tiên. Còn Giang Dư Thành cũng bắt đầu bị gây khó dễ. Để thể hiện giá trị của bản thân, anh ấy buộc phải bắt đầu làm mấy công việc bề nổi, chẳng hạn như trực ca ở ranh giới căn cứ. Hôm nay tôi và Ôn Tư Tề cũng đi tới ranh giới. Thí nghiệm cần có tang thi mới, Ôn Tư Tề sẽ chọn lọc những vật thí nghiệm phù hợp từ trong đám tang thi tiếp cận căn cứ. Tôi đi bên cạnh Ôn Tư Tề, nghe anh giảng giải về các giai đoạn khác nhau của tang thi. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu cực kỳ lớn: "Cứu mạng! Mở cửa! Mở cửa với!" Một chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía cổng căn cứ, trên xe chật cứng người. Mà phía sau họ chừng mười mét, có tầm gần hai mươi con tang thi đang đuổi theo riết gáo, những con tang thi khác xung quanh cũng dần bị thu hút tới. Mấy người gác cổng lập tức nhìn về phía đội trưởng trực ca hôm nay của họ là Giang Dư Thành, giây tiếp theo nhận được mệnh lệnh dứt khoát của anh ấy: "Không mở cửa, không cần quản." Mấy nhân viên gác cổng đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy câu nói này liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Nhưng mà nhiều người như thế..." Giang Dư Thành lạnh lùng quay người: "Ai có thể đảm bảo họ không mang theo vi-rút?! Tôi phải cân nhắc cho căn cứ, các người chỉ cần phục tùng mệnh lệnh!" Tôi và Ôn Tư Tề đã chạy tới định giúp một tay. Nghe thấy câu này, tôi nghiêm giọng phản bác: "Căn cứ có khu cách ly và các biện pháp hoàn thiện, tại sao lại không cho người ta vào! Bây giờ mở cửa ngay lập tức!" Nhân viên gác cổng bước chân do dự. Ôn Tư Tề vốn quen thuộc với các thiết bị ở đây, đã lao tới trước nút bấm điều khiển cổng lớn, đập mạnh xuống: "Tôi chịu trách nhiệm! Tất cả mọi người lập tức đi giúp một tay!" Những người có mặt lập tức cầm vũ khí chạy tới giúp đỡ, số còn lại nhìn nhìn sắc mặt xanh lè của Giang Dư Thành, cuối cùng vẫn nghiến răng chạy về phía cổng lớn. Cuối cùng, hú vía một trận nhưng không sao. Cả một xe bán tải người thuận lợi tiến vào căn cứ. Đám tang thi đuổi theo phía sau một phần bị bắn hạ, một phần khác thì sa vào bẫy, chui tọt vào phòng thí nghiệm. Chuyện hôm nay lập tức truyền đi khắp căn cứ, khiến người ta xôn xao bàn tán. Bình luận cũng đồng bộ trôi điên đảo: 【Lần này Giang Dư Thành hơi quá đáng thật, nhưng lời anh ấy nói không phải không có lý, vẫn phải cân nhắc cục diện chung chứ.】 【Vẫn còn tẩy trắng cơ à? Đã thấy chết mà không cứu rồi mà mấy người cũng mặt dày khen cho được, tam quan đâu rồi?】 【Cạn lời, trèo tường rồi, từ nay về sau không thảo luận về kẻ tồi tệ nữa, xin hãy khen ngợi Dư An và Tư Tề nhà chúng tôi được không!】 【Khen! Khen Dư An và Tư Tề hết nấc! Sự thiện lương và kiên quyết của hai bạn không chỉ cứu cả cái xe người này, mà còn cứu cả những người khác nữa, tôi bắt đầu tin trên đời vẫn còn người tốt rồi!】 【? CP tiểu chúng của tôi sao tự nhiên lại đại chúng thế này... Mấy bạn xứng đáng lắm!】 Giang Dư Thành liên tục hai ngày không tham gia bất kỳ công việc nào. Ngay lúc mọi người đang lên án hành vi thấy chết không cứu của Giang Dư Thành, thì một người trong phòng cách ly đột nhiên sốt cao, trên bắp tay bị phát hiện một vết tang thi cắn gặm. Nhất thời gây ra hoang mang cho toàn căn cứ, càng có thêm nhiều người bắt đầu tẩy trắng cho Giang Dư Thành, trách tôi và Ôn Tư Tề mang người vào. Nhưng chuyện này rõ ràng có mờ ám, bởi vì người đó lúc mới vào căn cứ đã qua kiểm tra nghiêm ngặt, lúc đó không hề phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Căn cứ họp khẩn cấp quyết định kiểm tra toàn bộ những người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh hôm đó, đồng thời tiến hành cách ly. Tôi và Ôn Tư Tề buộc phải ở lại trong ký túc xá, bên ngoài ký túc xá có người chuyên trách canh giữ. "Cũng tốt, coi như nghỉ phép vậy." Tôi đặt cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, "Có điều chuyện này nhất định có khuất tất, anh bảo người đó thật sự có thể qua mặt được khâu kiểm tra sao?" Ôn Tư Tề đưa cốc nước sang: "Quy trình kiểm tra rườm rà, anh ta không cách nào qua mặt được lần này đến lần khác, chắc là tối qua mới bị cắn thôi, tiếc là chuyện này giờ chết không đối chứng rồi." "Haizz..." Tôi thử tìm kiếm manh mối từ bình luận, nhưng rất nhiều bình luận đã bị ẩn đi, phía trên còn hiển thị cảnh báo. 【Xin vui lòng không gửi nội dung có nghi vấn tiết lộ kịch bản!】 Tôi cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng vẫn nhớ tới sự điên rồ mừng rỡ sau khi thoát chết của những người đó. Họ khó khăn lắm mới chạy tới được nơi mà họ cho là an toàn nhất, giờ đây lại bị chính người mình hại chết. Hóa ra trong thời mạt thế, tang thi thực sự không phải là thứ đáng sợ nhất. Đến giờ cơm tối, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Người ngoài cửa lại không phải nhân viên đưa cơm trước đây, mà là thầy Lý ở phòng thí nghiệm. Cửa vừa mở, tiểu Lý chưa kịp đưa cơm vào đã phấn khởi nói ngay ngoài cửa: "Thầy Ôn, nghe nói Vương Hạo đến giờ vẫn chưa biến thành tang thi! Đây có phải đại diện cho việc anh ta khác biệt, mạt thế có phải, có phải sắp kết thúc rồi không!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao