Chương 1
Thấy Lục Duật khó chịu như thế, tôi cũng chẳng màng được gì khác, vội vàng tiến lại gần quan tâm anh: "Xin lỗi, em... em không cố ý đâu, anh thấy khó chịu lắm sao?" Trời đất chứng giám, tôi chỉ muốn ám chỉ với anh rằng bản thân là một Omega mùi cam đang cần được an ủi thôi, chứ tuyệt đối không có ý mưu sát chồng! "Nước có ga?" Thấy tôi cuống quýt đến mức sắp khóc, bàn tay đang cởi cúc áo của anh bỗng khựng lại, rồi anh lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, bất động thanh sắc cài lại cổ áo cho chỉnh tề. "Khụ, ý tôi là điều hòa mở cao quá, hơi nóng thôi." "Vậy sao? Thế... thế để em đi chỉnh thấp xuống một chút." Tôi kìm nước mắt lại, lạch bạch chạy tới chỗ bảng điều khiển hạ nhiệt độ xuống. Sau đó, tôi chẳng dám nhìn mặt Lục Duật thêm giây nào nữa, cúi gầm mặt chạy biến về phòng ngủ của mình. Nửa đêm, tôi tiếp tục cuộn tròn mình trên giường, vừa rơi nước mắt vừa ảo tưởng về viễn cảnh tương lai: vì thiếu hụt tin tức tố trong thời gian dài mà tôi sẽ cô độc chết đi trong căn phòng này. Rồi Lục Duật sẽ phát hiện ra xác tôi, anh ôm lấy tôi khóc lóc thảm thiết, hối hận đau đớn các thứ. Đến lúc đó, linh hồn tôi sẽ bay lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng bảo anh rằng: "Đây chính là quả báo của anh." "Hi hi hi." Vì mải mê tưởng tượng nên tôi lỡ miệng cười thành tiếng, kết quả là giây tiếp theo lại đau đến mức không cười nổi, đành tiếp tục khóc thút thít. Chẳng biết có phải vì thức đêm đến mức sinh ra ảo giác hay không, tôi bỗng thấy không khí thoang thoảng mùi sô-cô-la đắng nhàn nhạt, y hệt mùi hương trên chiếc gối của Lục Duật mà tôi từng lén lút rúc vào. Là hồi quang phản chiếu sao? Nhưng tôi chỉ tưởng tượng thôi mà, chưa có muốn chết thật đâu... Trong nỗi sợ hãi tột cùng, tôi cố sức hé mắt ra, khoảnh khắc chui ra khỏi chăn, chẳng biết có phải vì phát điên rồi không mà tôi lại thấy Lục Duật đang ngồi bên giường mình, vẻ mặt còn tràn đầy lo lắng. Vì quá khó chịu, bản năng thôi thúc tôi tìm kiếm sự an ủi, thế là tôi như một con sâu bướm, "vặn vẹo" bò vào lòng "Lục Duật" không biết là người thật hay ảo ảnh kia. Có thực thể, rất ấm, không mềm mại lắm, giống người thật, nhưng thật khó tin. "Anh muốn em chết một cách đáng thương lắm sao?" Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, ăn vạ đem hết nước mắt thấm vào đó, lải nhải mượn lúc ốm yếu để kể khổ: "Một chút tin tức tố cũng không chịu cho em, cứ để em khó chịu thế này mãi, anh định đợi em chết đi rồi mới khóc lóc thảm thiết à?" "Đến lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu, người chết không thể sống lại, mà em cũng không muốn chết như vậy, trông xấu xí lắm..." Bàn tay vốn đang chậm rãi vỗ lưng tôi bỗng dừng khựng lại, rồi giọng nói lưỡng lự của Lục Duật vang lên trên đỉnh đầu: "Cái gì mà chết?" Thấy anh còn dám cãi lại, tôi chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, ngẩng đầu lên cắn mạnh vào cổ anh một cái, cố tỏ ra hung dữ hết mức: "Anh còn dám bao biện!" Ngay sau đó, nước mắt lại không kìm được mà lã chã rơi xuống: "Em là một Omega đáng thương, vậy mà Alpha của em chẳng muốn đánh dấu em chút nào!" "Anh không nấu cơm thì cũng đừng chiếm bếp chứ! Bếp phải đỏ lửa thường xuyên thì mới không bị hỏng được!" Có lẽ vì cách ví von của tôi quá hình tượng khiến kẻ thủ ác nhận ra lỗi lầm, cánh tay vốn đang vòng nhẹ qua người tôi bỗng siết chặt, ôm ghì lấy tôi vào lòng. Hơi thở nóng hổi khiến cả người tôi ngứa ngáy, mà tuyến thể đang khát cầu sự bù đắp cũng theo đó mà nóng ran, bồn chồn khó nhịn. "... Là lỗi của tôi." Lục Duật ôm chặt lấy tôi không buông, tựa như cuối cùng cũng "thông suốt" rồi. Anh dùng mùi sô-cô-la đắng bao bọc lấy tôi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, không còn lạnh lẽo như thường lệ: "Thế này được chưa? Có nhiều quá không?" Tôi cuộn tròn trong lòng anh, thoải mái đến mức không thốt nên lời. Cảm giác giống như một con chuột đói đến mờ mắt đột nhiên rơi vào hũ gạo thơm phức, chỉ hận không thể ăn cho đến khi căng bụng mà chết đi cho xong. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Không chỉ có bấy nhiêu, tôi còn muốn anh cắn thật mạnh vào tuyến thể mình, dày vò thật mãnh liệt đứa nhỏ Omega đơn thuần đáng yêu này. "Không đủ, vẫn không đủ..." Tôi khôi phục lại chút thể lực, bèn chống vai Lục Duật ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt nhìn anh đầy khát khao: "Anh không muốn cắn vào tuyến thể của em sao?"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao