Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Duật không ở nhà đối với tôi mà nói chẳng khác nào cực hình. Những lúc thật sự khó chịu, tôi sẽ lén lẻn vào phòng ngủ của anh để ngủ ké, nhưng dì giúp việc ở nhà lại quá chăm chỉ. Đến lần thứ hai tôi định "ngựa quen đường cũ" thì tuyệt vọng nhận ra chăn gối đã được giặt thơm tho sạch sẽ, chẳng còn lại một chút tin tức tố nào. Thế là tôi vẫn không cam lòng, mở tủ quần áo của anh ra với hy vọng có điều bất ngờ. Kết quả là cái đồ đại hư đốn này đã mang sạch quần áo hay mặc đi rồi, đến cả một bộ đồ ngủ cũng không để lại. Họa vô đơn chí, đến ngày thứ ba anh vắng nhà, người cha Alpha chưa bao giờ đoái hoài đến tôi lại gọi điện tới. Ý tứ xa gần của ông ta là bảo tôi mau chóng kiếm đứa con, phòng trường hợp sau này bị đá thì vẫn còn cái để mà làm vốn. Cúp điện thoại, tôi lại nhớ đến ba. Trên đời này ngoại trừ ba ra, chẳng có ai yêu tôi cả. Có lẽ do tâm trạng quá tệ, cộng thêm việc buổi tối nhiệt độ giảm mà tôi lại quên mặc thêm áo khi ra ngoài cho mèo hoang ăn, tôi không may bị cơn sốt và cảm lạnh quật ngã ngay trong đêm đó. Bụng đau dữ dội, mỗi khi cử động cơ thể, tôi lại cảm thấy như mình sắp chết đi vậy. Trong cơn mê man, tôi bấm số của ba, rồi lại òa khóc nức nở khi nghe thấy giọng nói máy móc báo rằng số máy không có người bắt máy. Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ... Tại sao thế giới này lại đối xử tệ bạc với tôi như thế? Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vì quá đau, tôi đã tự gọi điện cấp cứu. Trong lòng tôi bướng bỉnh nghĩ rằng, mình không muốn chết một cách đáng thương như vậy. Ngoài phòng bệnh, Lục Duật với tư cách là người chồng đang bị bác sĩ giáo huấn. "Mức độ tin tức tố của bệnh nhân đã hỗn loạn đến mức này rồi, anh làm chồng mà không nhận ra chút nào sao?" Lục Duật cúi đầu im lặng, đầu óc anh tràn ngập nỗi kinh hoàng khi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Anh muốn hỏi bác sĩ nguyên nhân gây bệnh, nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời đó. Nếu thực sự là do anh làm ảnh hưởng đến em ấy thì phải làm sao? Phải ly hôn sao? Không, không thể ly hôn được. Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đầy vết nước mắt, ngay cả khi ngất đi vẫn nhíu chặt mày như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng kia... "Anh Lục? Anh có nghe tôi nói không?" Lục Duật cuối cùng cũng bừng tỉnh, đột ngột ngẩng đầu lên, giọng nói trầm khàn như thấm rượu: "Em ấy như vậy, có phải là vì tôi không?" Bác sĩ nhìn anh với vẻ lạ lẫm: "Chẳng lẽ không phải vì anh sao?" Ngay sau đó bác sĩ đưa ra bản báo cáo, không chú ý tới người Alpha cao lớn bên cạnh lúc này mặt mày đã xám xịt như tro tàn. "Cậu Tô cần tin tức tố hơn những Omega khác, anh là bạn đời mà lại không làm gì trong kỳ phát tình của cậu ấy!" "Dù cho có kiệt sức đi nữa, cho người ta một cái đánh dấu tạm thời cũng được chứ?" "Chẳng lẽ trước khi cưới hai người không khám sức khỏe tiền hôn nhân sao? Sao lại bỏ bê tình trạng cơ thể cậu ấy đến mức này." Nghe đến đây, Lục Duật – người vốn đã định sẵn trong đầu bản thỏa thuận ly hôn và ra đi tay trắng – đột nhiên định thần lại. Đôi mắt anh bỗng bừng sáng, rồi kích động nhìn bác sĩ: "Bác... bác sĩ có thể nói chi tiết hơn được không? Tôi chỉ nhớ lúc đó khám sức khỏe không có vấn đề gì." Nói đi cũng phải nói lại, kết quả khám sức khỏe lúc đó là do người nhà họ Tô gửi tới, mọi kết quả đều hiển thị cực kỳ khỏe mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao