Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Thực ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là báo cáo của cậu Tô cho thấy tuyến thể của cậu ấy từ nhỏ đã do thiếu hụt sự an ủi từ phía Alpha nên trong quá trình phát triển đã xảy ra chút vấn đề." "Biểu hiện cụ thể là cậu ấy sẽ cần nồng độ tin tức tố cao hơn Omega bình thường, kỳ phát tình cũng tương đối khó kiểm soát. Cần bạn đời an ủi nhiều hơn." "Nói thẳng ra là cậu ấy rất cần anh, lúc nào cũng cần anh, anh hiểu không?" Lục Duật ngồi bên giường bệnh, vành mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của tôi. Trong đầu anh toàn là những lời bác sĩ đã nói, bên cạnh sự vui mừng khôn xiết, phần nhiều hơn là cảm giác tự trách và hối hận. Thế là anh cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán tôi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo gò má, khi rơi xuống mí mắt tôi đã trở nên lạnh ngắt. Tôi từ từ mở mắt, thấy Lục Duật ngồi bên giường khóc lóc thì đầu óc rối thành một nòng bong. Tôi... tôi đã đi xong quy trình của cái chết, đến giai đoạn linh hồn xuất khiếu nhìn anh ôm mình khóc rồi sao? Đừng mà, tôi không muốn chết thảm thế đâu. Thế là chẳng có điềm báo gì, tôi nhắm nghiền mắt há hốc mồm, ngửa đầu gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa đấm đá người đàn ông "hại chết tôi" trước mặt. "Oa oa oa, đều tại anh hết! Sao tôi lại chết thảm thế này cơ chứ!" Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã bị anh bịt miệng lại. Tôi ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn anh. "Đừng nói những lời gở như vậy, em vẫn còn sống, chưa có chết." Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Duật, tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó cắn thật mạnh vào hổ khẩu của anh một cái. Nghe thấy anh hít một hơi lạnh mà tôi vẫn không buông, cho đến khi nếm được vị máu mới thôi. Hừ, đây là sự trả thù từ người vừa "dạo một vòng qua cửa tử"! Có lẽ vì thật sự lầm tưởng mình đã chết một lần nên gan tôi to hơn hẳn. Tôi xoay người đưa mông về phía Lục Duật, "hừ" một tiếng thật mạnh, quyết định phải nổi trận lôi đình một phen. "Anh đi ra đi, em đang giận anh." Tóm lại là thời gian nằm viện rất ngắn, giờ đã đến lúc xuất viện. Lục Duật ân cần bọc cho tôi một lớp áo khoác thật dày, lại cầm chiếc khăn quàng cổ mềm mại quấn vào cổ tôi. "Không lấy đâu, nóng." Tôi nhíu mày tránh ra sau, nhưng lại bị anh tóm được một cách dễ dàng, rồi trơ mắt nhìn chiếc khăn đó được anh thắt thành một cái nơ bướm cực kỳ đáng yêu. "Bây giờ có phải mùa đông đâu." Tôi lý luận với anh. "Nhưng em vừa mới khỏi ốm, vả lại bên ngoài rất lạnh." Lục Duật bác bỏ yêu cầu của tôi, nắm tay tôi dắt ra khỏi phòng bệnh. Tôi thề là vốn dĩ tôi chẳng muốn nắm tay anh chút nào đâu, nhưng vì anh khỏe quá, tôi không thoát ra được nên mới miễn cưỡng để anh dắt đi. "Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu." "Ừ, tôi biết rồi, xin lỗi em." Anh xin lỗi một cách trôi chảy, sau đó mở cửa ghế phụ bế tôi lên, rồi tự nhiên thắt dây an toàn cho tôi. Mặc dù không biết tại sao anh lại đột nhiên bị tôi "mê hoặc" như vậy, nhưng thế này có vẻ cũng không tệ lắm. Trong xe bật sưởi quá ấm, tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi. Cho đến khi xuống xe, bị không khí lạnh bên ngoài làm rùng mình một cái mới tỉnh dậy. Ừm, quả nhiên lại đang được Lục Duật bế. "Thả em xuống." Tôi đá anh một cái, rồi toại nguyện được tiếp đất, "Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu, anh không được hở tí là bế em như vậy." Nói xong, tôi bỏ mặc anh, hiên ngang bước tới cửa nhà. Sau khi nhanh chóng vào nhà, tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại, đắc ý lôi đôi dép đi trong nhà hình lông xù mới mua trên mạng ra đi vào. Hừ, tôi sẽ không để cửa cho anh đâu. Thế nhưng tôi vừa bước vào phòng khách, cái người chân dài như Lục Duật đã mở cửa bước vào hiên nhà. Tôi nhíu mày liếc anh một cái không định nói gì, nhưng khi anh cúi người xếp giày thì lại chú ý đến đôi dép mèo nhỏ trên chân tôi, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ quặc. Cái kiểu ánh mắt mong đợi như muốn bạn tặng anh cái gì đó vậy. "Cái này là của em, của anh ở trong tủ giày ấy." Tôi rụt chân lại một chút, rồi chỉ huy anh đi lấy đôi của mình. Lục Duật rõ ràng trở nên vui vẻ hơn, tươi cười mở tủ giày ra, rồi phát hiện một đôi dép bông rẻ tiền chẳng liên quan gì đến đôi trên chân tôi, đế giày còn bốc ra mùi cao su khó ngửi. Hi hi hi. Tôi đắc ý rút lui về phía sofa, bật tivi xem chương trình giải trí đang hot gần đây. Đó là đôi dép giảm giá tôi mua ở siêu thị vào ngày thứ hai anh "bỏ nhà đi bụi", anh còn lâu mới được đi đồ đôi với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao