Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Trưa hôm sau khi tỉnh dậy, vùng thịt mềm sau gáy tôi đã bị cắn đến mức thảm hại, còn kẻ thủ ác thì bưng cái ghế nhỏ ngồi trước giường, rõ ràng là vì quá chột dạ nên không dám nán lại trên giường lâu. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt nhìn anh, nhưng Lục Duật lại có chút không dám nhìn thẳng vào tôi. "Có chỗ nào không thoải mái không?" "Hơi mệt, nhưng mà rất dễ chịu." Tôi nhích cơ thể mỏi nhừ rúc vào vòng tay anh, cười hì hì nhìn anh: "Lục Duật." Tôi cọ cọ hõm cổ anh, lầm bầm: "Có phải mùa đông rồi không anh?" "Ừm, mùa đông rồi." Anh không còn chột dạ nữa, từ từ ôm chặt lấy tôi. "Thực ra ở góc sâu nhất trong tủ giày có đôi dép mèo của anh đấy, nhưng lúc đó anh biểu hiện không tốt nên em không cho đi." "Tôi biết mà." Anh bế tôi đứng dậy, bước chân vững chãi đi về phía hiền nhà, đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. "Giấu ở chỗ lộ liễu thế kia, đương nhiên là vừa nhìn đã thấy rồi." Lục Duật cởi đôi dép giảm giá đang thoi thóp ra, thay vào đôi dép mèo giống hệt đôi của tôi. "Thế sao anh không lấy ra đi?" Tôi chống cằm nhìn anh như một đứa trẻ đang ngắm nghía đôi dép mới của mình. "Vợ vẫn còn đang giận, không dám đi." Anh cúi người, nâng mặt tôi lên hôn lấy hôn để, sau đó quyến luyến ôm tôi vào lòng, giọng điệu có chút đắc ý trẻ con. Tôi không thấy ghét chút nào, ngược lại còn thuận theo dựa dẫm vào lòng anh. Mùi cam quýt và mùi sô-cô-la đắng hòa quyện vào nhau, có lẽ đó chính là mùi hương của hạnh phúc. Qua năm mới, tiệm bánh ngọt của tôi và hai con mèo nhỏ đã đến bên tôi như những món quà đầu năm. Tiệm bánh tên là "Cá Lục Nhỏ Của Ngôi Sao". Lúc đặt tên này, Lục Duật còn rất trẻ con nhắn tin cho em trai mình: "Chị dâu chú đặt tên đấy, nói thế nào cũng không chịu đổi." Lục Phong: "666." Hai con mèo nhỏ, một con tên là Cam, một con tên là Sô-cô-la đắng. Sau này chúng trở thành ảnh đại diện của tôi và Lục Duật. Chỉ là anh ấy cố chấp bắt tôi dùng hình Sô-cô-la, còn anh dùng hình Cam. Anh còn nói một cách nghiêm túc rằng vợ chồng đều làm như vậy cả. Tôi đưa anh đến trước mộ ba, anh rất thành tâm bái tế, còn nói rất nhiều lời hứa với ba. Khi nhìn thấy những tấm ảnh hồi nhỏ của tôi mà ba để lại, anh còn khóc rất thảm thiết. Tôi đáng yêu thế này, thật chẳng hiểu anh khóc cái gì nữa. Đĩa trái cây trong nhà lúc nào cũng bày sẵn cam, ngăn kéo tủ đầu giường luôn để hai thanh sô-cô-la. Phòng ngủ của anh cũng hoàn toàn bị bỏ xẻ xó, chiếc gối của anh dính chặt trên giường tôi, chỉ cần tôi dời đi là giây tiếp theo nó lại quay về chỗ cũ. Những lúc ngủ mơ màng, hoặc những khi mệt lả sau đó, tôi thường hay hỏi anh những câu vớ vẩn. "Nếu lúc đó anh không gặp được em thì sao? Anh có còn thích em không?" "Nếu anh phát hiện người khác cũng có thể chấp nhận anh thì sao? Em có phải là duy nhất không?" Mỗi lúc như vậy, Lục Duật luôn hôn tôi thật kỹ, từ mắt đến môi không bỏ sót chỗ nào, rồi dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành tôi, cứ như thể tôi là cả thế giới của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì vì tôi. "Không có cái 'nếu như' đó đâu." "Tôi thích Cam nhỏ nhất." "Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ luôn ở bên nhau." "Em cũng cảm thấy như vậy đúng không?" Tôi được anh dỗ dành đến mức vui vẻ, cũng rướn người lên thưởng cho anh một nụ hôn: "Ừm, em cũng thích anh nhất." "Thế còn nước cam có ga? Anh cũng thích nước cam có ga nhất à?" Tôi cười ngây ngô nhìn anh, vẫn còn nhớ lúc anh tưởng tôi hạ thuốc anh nên định "tương kế tựu kế". "Thích nhất." Anh cười khẽ, rồi tôi cũng không nhịn được, hai người cười thành một đoàn. Thích nhất. Mặc dù anh ấy cũng từng khiến tôi không vui. Nhưng lúc anh ấy chưa quen biết tôi đã giúp tôi một việc lớn, sau đó cũng đối xử với tôi rất tốt. Ba tôi hồi nhỏ đã nói, thích một người thì có lẽ có thể tha thứ cho vài lỗi lầm nhỏ của họ, chỉ cần bé con của chúng ta thấy vui vẻ, đối phương yêu thương con, thế là đủ rồi. Vì vậy, tôi đại phát từ bi, tha thứ cho Lục Duật, và yêu anh thật nhiều. "Thích nhất." Tôi lặp lại. Thích anh nhất. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao