Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lục Duật chắc chắn là cực kỳ, cực kỳ ghét tôi rồi. Tôi lại chui tọt vào trong chăn, cầm hai ống thuốc ức chế trong tay mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Một O nhỏ như tôi đã chủ động cầu xin anh đánh dấu đến thế, vậy mà anh lại lôi từ trong thư phòng ra hai ống thuốc ức chế đưa cho tôi, quăng lại một tờ hướng dẫn sử dụng rồi "cao chạy xa bay", bỏ mặc căn phòng ngập tràn mùi sô-cô-la đắng và mùi cam quýt trộn lẫn. Lòng người sao có thể lạnh lùng đến mức này cơ chứ! Hay là do ngoại hình của tôi không đúng gu anh? Chẳng lẽ tin tức tố của tôi là mùi chồn hôi, chỉ có mình tôi tự tưởng tượng nó thơm như cam nên mới hun anh chạy mất dép? Tóm lại, để không bị kỳ phát tình hành hạ đến chết, tôi đành miễn cưỡng tiêm thuốc ức chế theo hướng dẫn. Chỉ có điều, Omega bình thường chỉ cần một ống, còn tôi thì cần liều gấp đôi. Nói đi cũng phải nói lại, thực ra tuyến thể của tôi không phải bẩm sinh đã khiếm khuyết. Hồi nhỏ, ba dắt tôi đi làm thuê khắp nơi, có thể nói là nay đây mai đó, nghèo đến mức khiến người ta phải chặc lưỡi. Nhưng ngặt nỗi, ba tôi lại là một Omega có nhan sắc rất xuất chúng. Với diện mạo đó cộng thêm cái mác "đơn thân nuôi con", ba trở thành mục tiêu tập thể của lũ Alpha tâm địa bất chính. Mỗi khi chúng phát hiện ba dắt tôi đi ngang qua, những mùi hương nồng nặc, dung tục và hôi hám đó sẽ thô lỗ bao vây lấy hai cha con. Vì thế, tôi chưa từng nhận được sự an ủi từ người cha Alpha nào, ngược lại còn bị tin tức tố kém chất lượng làm tổn thương tuyến thể vào đúng giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Cuối cùng, tôi trở thành một "hố đen không đáy". Một Omega luôn khao khát tin tức tố an ủi. Một Omega khao khát bạn đời sẽ đánh dấu mình thật mãnh liệt. Ba tôi qua đời từ rất sớm. Trước lúc đi, ba muốn dùng sức nắm lấy tay tôi nhưng không còn đủ lực, chỉ biết thốt lên không ngừng: "Xin lỗi con." Ba cứ lặp đi lặp lại câu đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng tôi vốn chẳng hề trách ba. Ba đã nuôi nấng tôi rất tốt, dù bản thân gầy gò nhưng vẫn nuôi tôi béo mầm, còn luôn nuông chiều cho tôi làm những việc không đâu vào đâu. Trong ký ức của tôi, dù ba có buồn bã đến thế nào đi chăng nữa, ba vẫn sẽ xoa đầu tôi và bảo: "Ngày mai ba mua kẹo cho bé con của chúng ta ăn nhé." Vì vậy, tôi cũng học theo dáng vẻ của ba, khẽ khàng an ủi khi ba không ngừng xin lỗi: "Ngày mai con mua kẹo cho ba ăn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao