Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tối, Lục Duật đi đôi dép rẻ tiền kêu "cọt kẹt cọt kẹt" đi tới phòng ngủ của tôi, tay còn ôm theo chiếc gối của anh. Tôi nằm trên giường vắt vẻo chân chữ ngũ, hai tay gối sau đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. "Anh định làm gì?" Nhưng Lục Duật dường như không thấy tư thế cố tình làm màu của tôi, cứ thế tự nhiên đi vào. "Bác sĩ nói em cần tin tức tố an ủi, tôi có thể ngủ cùng em không?" Nói đoạn, anh bước đôi chân dài quỳ bên giường tôi, rồi dùng đôi mắt rất đẹp đó nhìn tôi, biểu cảm dịu dàng mà hai tháng qua tôi chưa từng thấy. Thế là tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, cái chứng dễ xúc động cũng khiến nước mắt tôi lập tức rơi xuống. "Bác sĩ nói anh mới đến, có phải nếu em không vào bệnh viện thì anh sẽ vĩnh viễn không an ủi em đúng không!" Nghe thấy câu này, vẻ mặt Lục Duật lập tức trở nên căng thẳng, luống cuống muốn ôm tôi vào lòng, rồi lại nhớ tới câu "không được tùy tiện ôm" của tôi, thế là cánh tay anh dang ra một nửa bao quanh trước người tôi, trông rất buồn cười. "Xin lỗi em, tôi không cố ý không gần gũi em, em đừng khóc nữa, nghe tôi giải thích có được không?" Tôi nhìn tư thế nực cười này của anh, chủ động nhích tới nửa bước, coi như đồng ý cho anh ôm. Anh lúc này mới yên tâm, ôm chặt tôi vào lòng. "Bẩm sinh nồng độ tin tức tố của tôi đã quá cao." Nói rồi, anh phóng ra một chút tin tức tố an ủi mùi sô-cô-la đắng, để tôi trong lòng từ từ thư giãn. "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã không thể ở cùng các Alpha và Omega cùng trang lứa trong một căn phòng quá lâu, vì tôi không kiểm soát được tin tức tố của mình, nó sẽ khiến người khác cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Vì vậy tôi luôn phải tiêm thuốc ức chế liều mạnh, cố gắng hết sức để hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường." Tôi tận hưởng mùi sô-cô-la ấm áp, ngẩng đầu mơ màng nhìn anh. "Nhưng thuốc ức chế loại này, tiêm nhiều sẽ bị lờn thuốc, dần dần tôi bắt đầu không nhận ra mình có đang phóng tin tức tố ra ngoài hay không. Tôi sợ lâu ngày sẽ làm tổn thương em, nên mới—" "Vậy tại sao anh lại kết hôn với em?" Tôi đưa hai tay ra nhào nặn gò má anh, trong lòng thực ra cũng chẳng còn giận đến thế nữa. Dù sao thì anh cũng có chút giống tôi, đều gặp vấn đề ở phương diện này và trở nên lạc lõng với những người bình thường. "Tôi từng bị mất kiểm soát một lần, tại bữa tiệc tối nhà họ Tô. Họ nhốt tôi và Tô Trăn ở cùng một chỗ, tiêm cho tôi thuốc dẫn dụ. Như vậy, cho dù tôi không muốn liên hôn với họ đến mức nào đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm với Omega đó. Họ không biết tình trạng cơ thể của tôi, tự ý đưa người vào, nhưng không ngờ mới vào phòng được mười giây thì cậu ta đã ngất xỉu ngay lập tức." "Sau đó tôi đập vỡ ly thủy tinh, nắm mảnh vỡ trong lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Khi từ ban công nhảy xuống khu vườn, tôi đã thấy em đang ngồi xổm ở đó cho mèo ăn." Nghe đến đây, tôi cầm lấy tay anh, quả nhiên thấy một vết sẹo không hề nông. "Tôi trốn sau bụi hoa, ở gần em như thế, ngay cả con mèo nhỏ cũng quay đầu chạy mất, vậy mà em lại có vẻ rất vui mừng, dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương." Tôi nhớ ra rồi, lúc đó đang cho con mèo nhỏ của Tô gia ăn, trong không khí đột nhiên có mùi sô-cô-la rất thơm, giống như món ca cao nóng mà ba hay pha vào mùa đông, mặc dù ca cao nóng còn ngọt hơn một chút. Giờ nghĩ lại, lúc đó là do tôi tình cờ gặp được loại tin tức tố nồng độ cao phù hợp nhất với mình, nên bản năng thôi thúc tôi muốn đi tìm người phát ra mùi hương đó. "Lúc đó em đã nói: 'Mùi sô-cô-la thơm quá'." "Nhưng trong mắt người khác, mùi của tôi chua chát khó ngửi, rất khó lại gần. Vì vậy sau đó tôi đã tìm gặp cha em, đồng ý liên hôn với Tô gia." "Điều kiện tiên quyết là, đối tượng phải là em." "Tô Tinh Hàn." "Vẫn chưa đúng." Tôi tỉ mẩn vân vê vết sẹo trong lòng bàn tay anh, trề môi tiếp tục tính sổ: "Đã biết em không bài xích mùi của anh, vậy tại sao anh vẫn không chịu đánh dấu em?" Nghe thấy hai chữ "đánh dấu", tai Lục Duật bỗng chốc nóng bừng, kéo theo cả gò má cũng ửng hồng. "Tôi nghĩ... ít nhất phải đợi đến khi em cũng thích tôi, tôi mới có thể đánh dấu em." "Đêm đó tôi đã cho em rất nhiều tin tức tố an ủi, nhưng ngày hôm sau trông em rất tiều tụy. Tôi sợ là do em không chịu nổi nên mới thế, vậy nên..." Hóa ra mấy ngày trước tôi khó chịu đến mức ngất đi, nguyên nhân lại chỉ vì một sự hiểu lầm ngớ ngẩn thế này thôi sao! Tôi tức không chịu nổi, dùng sức véo mạnh vào cơ ngực của anh một cái, hung dữ nói: "Anh không đánh dấu em, em khóc cả một đêm, đương nhiên là phải tiều tụy rồi!" "Em đã chủ động như thế, anh quăng thuốc ức chế lại rồi bỏ đi, còn không cho phép em khóc chắc!" Mắt Lục Duật sáng lên, anh nghiêm túc xin lỗi tôi trước, sau đó lại dè dặt nhìn tôi: "Vậy... vậy bây giờ em có thích tôi không?" "Em không biết." Tôi rũ mắt không nhìn anh, tim đập rất nhanh, nhưng đầu óc thì như một mớ bòng bong, hoàn toàn không biết phải gỡ rối thế nào. "Em không biết thế nào thì được tính là thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao