Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vì câu "không biết" đó, Lục Duật vẫn không đánh dấu tôi, chỉ cho tôi đầy đủ tin tức tố để tuyến thể khô héo của tôi được một bữa "no nê". Anh ôm tôi, dịu dàng vỗ về lưng tôi, rất giống dáng vẻ ba dỗ tôi ngủ hồi nhỏ. "Đừng để người mà em không thích đánh dấu mình." Lục Duật đã nói như vậy vào đêm qua, sau đó tắt đèn, chỉ ở bên cạnh ngủ cùng tôi chứ không làm gì cả. Mặc dù tôi đã ám chỉ rằng anh có thể đánh dấu mình, còn cầm tay anh chạm vào vùng thịt mềm sau gáy, anh vẫn bất động thanh sắc. Nhưng tôi thực sự không biết mình có thích anh hay không. Cái ngày vừa được gia đình nhận lại, tôi vừa tan làm ở tiệm bánh ngọt, người đầy mùi bánh mì đứng trong phòng khách xa hoa đó. Có lẽ từ đầu đến chân cộng lại cũng không đáng giá bằng một chiếc áo sơ mi của người Alpha được gọi là "cha" kia. "Ngoại hình không vấn đề gì, trông có vẻ nhát gan, dù sao cũng là Omega, vẫn còn chút giá trị." Đó là đánh giá của người nhà họ Tô dành cho tôi lúc bấy giờ. Sau đó, tôi thấp thỏm lo âu được sắp xếp vào ở Tô gia, mất đi công việc ở tiệm bánh, việc phải làm mỗi ngày là ăn diện, gặp gỡ và bị lựa chọn. Trước khi kết hôn với Lục Duật, tôi đã biết mình chắc chắn sẽ bị đem đi làm món quà biếu xén, nên lần nào tôi cũng thể hiện vẻ ngoài tầm thường, sợ rằng mình sẽ bị gã biến thái nào đó nhắm trúng. Còn Tô Trăn, cậu ta mới là thiếu gia thực sự của Tô gia, nhất cử nhất động đều là điều tôi không sao bì kịp. Cậu ta từng nói với tôi, đối tượng kết hôn của cậu ta sẽ là một Lục Duật cực kỳ lợi hại, còn tôi chỉ bị đem cho hạng người không ra gì, thậm chí đối phương có sở thích quái đản nào không cũng chẳng ai hay. Khoảng thời gian đó tôi luôn sợ hãi, nhưng đồng thời cũng thầm ngưỡng mộ Tô Trăn – người có thể kết hôn với một "Lục Duật lợi hại" nào đó. Dù không quen biết đối phương, nhưng qua đánh giá của mọi người, đó hẳn là một người rất giỏi giang và tử tế. Nếu kết hôn với người như vậy, nói không chừng tôi còn có thể tiếp tục làm việc ở tiệm bánh, tiếp tục làm những điều mình thích. Lúc Lục Duật nói chuyện với cha, tôi đã nghe thấy. Tô Trăn – người đang đắc ý vì sắp được gả vào Lục gia – đã kéo tôi đi nghe lén, kết quả lại nghe thấy giọng nói rất êm tai kia bảo rằng: "Tôi chỉ cần Tô Tinh Hàn." Khoảnh khắc đó, nói không vui là nói dối. Suy cho cùng, Tô Trăn đứng bên cạnh lập tức biến thành con gà choi xụi lơ, không thể tin nổi mà nhìn tôi. Nhưng sau niềm vui là nỗi sợ hãi to lớn. Tại sao lại chọn tôi? Tôi có gì để người ta mưu đồ chứ? Là vì anh ấy thích ăn bánh ngọt sao? Nếu anh ấy biết tôi là một Omega tuyến thể phát triển không tốt, anh ấy có còn chọn tôi không? Hay là vì trông tôi nhát gan, dễ điều khiển nên mới chọn tôi? Tóm lại, trước khi gả cho Lục Duật, lúc nào tôi cũng lo sợ. Nhưng đồng thời, cũng có cả sự mong chờ. Sáng sớm hôm sau, tôi là người mở mắt trước, chống tay ngồi dậy nhìn chằm chằm Lục Duật đang ngủ say. Đợi không bao lâu, có lẽ vì ánh mắt của tôi quá mãnh liệt, anh cuối cùng cũng mở mắt, nhìn tôi đầy mơ màng. "Khụ khụ." Tôi hắng giọng, "Em... em muốn mở tiệm bánh ngọt." Nói xong, tôi hơi chột dạ nhìn anh. Vốn dĩ tôi chỉ định nói là muốn quay lại tiệm bánh làm việc, nhưng lời đến cửa miệng lại muốn "sư tử ngoạm" một phen, xem biểu hiện của Lục Duật lúc này thế nào, có thực sự giống như anh nói là "vừa gặp đã yêu" hay không. "Được." Anh chẳng có lấy một biểu cảm thừa thãi, chỉ đưa tay ấn tôi ngược trở lại lòng mình. Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đưa ra yêu cầu: "Vậy em muốn nuôi một con mèo nhỏ." "Có thể." "Vậy... vậy hai con." "Được." Tôi ngẩng đầu nhìn cằm Lục Duật, khẽ nheo mắt: "Anh đang lấy lệ với em đấy à?" "Không có!" Lục Duật lập tức tỉnh táo hẳn, mở to mắt nhìn tôi, "Mọi thứ trong nhà, bao gồm cả chuyện của chính em, em đều có thể tự mình quyết định, không cần phải hỏi tôi." Tôi miễn cưỡng tin anh, "hừ" một tiếng rồi đứng dậy, chỉ huy anh ngủ dậy rồi gấp chăn màn. Bề ngoài thì sai bảo anh, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi bồn chồn. Rốt cuộc thế nào thì mới tính là thích đây? Mình có thích anh ấy không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao