Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Thâm là một thú nhân hệ khuyển rất đẹp trai. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, đôi tai và chiếc đuôi trắng bạc vẫn tỏa ra hào quang. Sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, làn da lộ ra trắng lạnh, sống mũi rất cao, màu môi nhạt. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy thuần khiết đến mức không lẫn một chút tạp chất nào, vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức có chút không tự nhiên, né tránh ánh mắt của cậu ấy: "Sao cậu lại ngất xỉu bên đường, còn bị thương nặng thế này?" Thú nhân tinh xảo như thế này, chủ nhân của cậu ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng để cậu ấy rời đi. "Em bị đánh." Vai của Lục Thâm khẽ run rẩy: "Họ đông người quá, em đánh không lại, bị đánh ngất đi." Thật đáng thương. Tôi muốn đưa tay xoa đầu cậu ấy. Nhưng thời gian qua bệnh tình không được cứu chữa, cộng thêm làm việc cường độ cao trong thời gian dài, thể lực của tôi đã cạn kiệt. Tôi kiệt sức, ngã nhào vào lòng Lục Thâm. Lục Thâm không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm lấy tôi, lấy chăn quấn tôi vào trong lòng cậu ấy. Tôi có chút kinh ngạc, muốn tránh ra. Lục Thâm liền tì cằm lên đỉnh đầu tôi, ôm tôi chặt hơn: "Anh định đi đâu vậy, chủ nhân của em?" Chủ nhân? Lục Thâm cậu ấy... tuy bị thương, nhưng nhìn thế nào cũng là một thú nhân cao cấp. Đến cả loại thú nhân trung cấp như Hạ Dã còn không cam lòng gọi tôi một tiếng chủ nhân, mà cậu ấy lại sẵn lòng nhận tôi làm chủ nhân sao? Hàng mi tôi run lên, đuôi mắt ươn ướt. Không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Lục Thâm đang ôm chặt lấy tôi không buông. Eo tôi bị bàn tay to khỏe của cậu ấy siết chặt, cái đầu xù lông của cậu ấy vẫn vùi vào cổ tôi. Hơi thở đều đặn phả hết vào vùng nhạy cảm của tôi, cậu ấy tì sát vào thắt lưng sau, khiến mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi tranh thủ lúc Lục Thâm chưa tỉnh, vội vàng dậy sớm. Tôi phải đi chuẩn bị chút thức ăn bổ dưỡng cho cậu ấy bồi bổ. Trong lúc tôi đang hầm canh xương, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Sàn giao dịch Thú nhân. "Thưa ngài Lê Vân, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tròn một năm thử đăng ký giữa ngài và báo thú nhân, chúng tôi cần ngài phản hồi một bản khảo sát đánh giá mối quan hệ của hai người." Tôi ngẩn người, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Cha mẹ tôi đã hy sinh trên chiến trường ngoại thành, tôi lớn lên cùng ông nội từ nhỏ. Trước khi ông qua đời, ông đã dùng số tiền dưỡng lão tích cóp cả đời để mua Hạ Dã cho tôi. Ông nghe nói thú nhân rất trung thành, hy vọng có một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương tôi. Tuy nhiên, hiện thực lại không như mong đợi. "Từ 1 đến 10 điểm, xin hỏi mức độ thú nhân yêu thích ngài?" Tôi siết chặt lòng bàn tay: "0." Đầu dây bên kia khựng lại một chút, lại hỏi: "Mức độ thú nhân quan tâm đến ngài." Tôi đi cả đêm không về, nhưng Hạ Dã không hề có chút lo lắng nào, thậm chí bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ. Tôi không hề do dự: "0." Nhân viên tư vấn nghẹn lời: "Vậy... độ tương thích đánh dấu giữa thú nhân và ngài thì sao?" "Hạ Dã chưa bao giờ cho phép tôi chạm vào, tôi và anh ta chưa từng đánh dấu." Nhân viên tư vấn hít một hơi lạnh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Mức độ thân mật của ngài và thú nhân đã thấp hơn nghiêm trọng so với tiêu chuẩn trung bình. Tình hình nghiêm trọng đến mức này mới được chúng tôi phát hiện, thật sự rất xin lỗi." "Ngài xem có cần chúng tôi đổi thú nhân mới cho ngài không, hoặc là hủy đăng ký báo thú nhân?" Bấy giờ tôi mới biết thì ra còn có tùy chọn trả lại thú nhân. Lúc này Hạ Dã từ trong phòng đi ra, hắn có thói gắt ngủ rất nặng. Động tác đóng cửa rất mạnh, làm đổ cả chậu hoa hồng mà ông nội từng dày công chăm sóc. Tôi đã nhiều lần khuyên ngăn hắn một cách tử tế. Nhưng Hạ Dã luôn dựng đứng đồng tử, không nói một lời nhìn chằm chằm tôi, tôi càng nói hắn càng phiền lòng. Chưa bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của tôi. Tôi nhìn nồi canh xương đang sôi sùng sục. Đột nhiên nhớ đến chàng thú nhân hệ khuyển có chút thích làm nũng ở dưới tầng hầm kia. Khi cậu ấy nói muốn tôi làm chủ nhân, trái tim vốn đã chai sạn từ lâu của tôi lại đập rộn ràng sau bao ngày nguội lạnh. Hạ Dã đi về phía tôi, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cuối cùng tôi cũng mở miệng, nói với đầu dây bên kia: "Hủy đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao