Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Thâm im lặng quan sát Hạ Dã. Nhưng khi cậu ấy nhận ra tôi đã phát hiện thấy mình. Đuôi mắt cậu ấy lại cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Cứ như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Sự hiện diện của Lục Thâm đã cho tôi thêm chút dũng khí. Tại sao Hạ Dã luôn hạ thấp tôi? Hắn sắp bị đưa đi rồi, hắn không còn là thú nhân của tôi nữa. Tôi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào hắn: "Anh có vẻ hơi quá tự tin rồi đấy, thân phận của anh là do tôi cho. Là tôi mua anh về nhà thì anh mới có thể cao cao tại thượng như thế này, nếu không thì bây giờ anh vẫn còn đang xếp hàng chờ ra giá ở sàn giao dịch kia kìa." Hạ Dã sững sờ. Sau khi hiểu ra tôi vừa nói gì, hắn tức đến mức cả người run rẩy. Đồng tử hắn dựng đứng, ngón tay bóp chặt kêu răng rắc: "Lê Vân, rút lại lời cậu vừa nói ngay!" Hắn vẫn đang chờ tôi cúi đầu xin lỗi hắn như mọi khi. Nhưng tôi chỉ bình tĩnh dọn dẹp xong mọi thứ, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hạ Dã lần đầu tiên bị tôi phớt lờ. Hắn cứ đứng đờ ra đó. Hồi lâu sau, tôi nghe thấy hắn giận dữ đập cửa bỏ đi. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ giận rất lâu, thậm chí giống như trước đây chạy ra ngoài mười ngày nửa tháng, cố ý trốn trong bóng tối để cười nhạo dáng vẻ lo lắng, thảm hại đi tìm hắn của tôi. Nhưng vào sáng sớm hôm sau khi chuẩn bị đi bán rau. Tôi lại gặp lại hắn. Hạ Dã không cho tôi cơ hội lên tiếng, gắt gỏng mở phăng cửa xe của tôi rồi ngồi vào ghế phụ. Tôi nhìn về phía tầng hầm. Một đôi mắt xanh thẳm của Lục Thâm đang im lặng quan sát chúng tôi. Nhưng Hạ Dã đang hối thúc, tôi đành phải lên xe. Suốt dọc đường, Hạ Dã cứ kiếm chuyện để nói. Tôi toàn tâm toàn ý nghĩ về Lục Thâm, không hề đáp lại hắn. Đột nhiên, hắn bắt đầu lục lọi ở ghế phụ. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, Hạ Dã có chút sốt ruột: "Con báo bông của tôi cậu để đâu rồi?" "Vứt rồi." Hạ Dã trợn tròn mắt, đấm một phát xuống ghế: "Sao cậu có thể vứt nó đi, đó là món quà đầu tiên cậu mua cho tôi mà." Tôi im lặng một lát: "Nhưng anh không thích." Hồi đó, khi tôi mới đón Hạ Dã về, vừa thẹn thùng vừa mong đợi. Tôi đã tìm rất lâu trên thị trường, mua một con báo bông độc nhất vô nhị mang đến trước mặt hắn. Nhưng Hạ Dã chỉ liếc nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi, cười nhạo: "Dân hạ đẳng đúng là chỉ thích mấy loại hàng rẻ tiền này, một con thú nhồi bông rách nát mà cũng có mặt mũi đem tặng sao? Thiếu gia Leon đã tặng tôi một chiếc đồng hồ đấy." Lúc đó tôi mới biết, hắn và thiếu gia Leon đã thường xuyên qua lại từ khi còn ở sàn giao dịch, chỉ là ông nội đã mua hắn trước một bước. Con búp bê bị ném xuống đất, giống như một đống rác. Sau đó tôi nhặt búp bê lên, giặt sạch rồi đặt lên xe. Hạ Dã cũng nhớ lại chuyện cũ này, sắc mặt tái mét, cắn chặt môi. Đến nơi, tôi xuống xe bày sạp hàng, khuân từng sọt rau xanh xuống. Hạ Dã cũng muốn xuống xe, nhưng khi hắn mở cửa xe ra. Nhìn thấy đống bùn đất dưới đất, cùng với những cư dân khu hạ thành đang xếp hàng chọn rau, hắn lại rụt chân về. Đợi sau khi bán xong rau, tôi quay lại xe. Sắc mặt Hạ Dã rất không tự nhiên: "Cậu toàn làm mấy việc này à? Công việc của cậu mệt mỏi như vậy, lại không hề thể diện, hèn gì không kiếm được nhiều tiền." Hắn tự ý lẩm bẩm: "Tôi phải đi tìm thiếu gia Leon sắp xếp cho cậu một công việc, như vậy có thể nhẹ nhàng..." Tôi vô cảm ngắt lời hắn: "Công việc của tôi rất tốt. Hơn nữa, cách anh nói chuyện thực sự khiến người ta không có ham muốn nghe tiếp đâu." Xe khởi động. Trong xe vô cùng yên tĩnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao