Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ba ngày sau, tôi tranh thủ lúc Lục Thâm vào bếp nấu cháo cho mình mới khoác áo lén lút lẻn ra cửa. Tôi chạm vào vết cắn sau gáy, nhớ lại những lời tình tứ nóng bỏng tai mà cậu ấy thầm thì lúc ngậm lấy gáy mình, mặt nóng đến mức không hạ nhiệt nổi. Thật sự là Samoyed sao? Ham cắn người thế này, trông giống sói hơn thì có. Tôi chậm rãi đi dọc lề đường, hít thở chút không khí trong lành. Một luồng gió thổi qua, sau lưng hơi lành lạnh. Tôi rùng mình một cái, cứ cảm thấy như có thứ gì đó đang bí mật quan sát mình. Định quay người bỏ đi. Thế nhưng lại chạm phải đôi đồng tử vàng khè dựng đứng của loài báo. Không kịp kêu cứu, một chiếc khăn đã nhanh chóng bịt chặt lấy mũi miệng tôi. Con báo vốn dĩ nên bị sở quản lý đưa đi bấy giờ lại ghé sát tai tôi, giọng điệu đầy điên cuồng: "Rõ ràng cậu là của tôi, dựa vào đâu mà để con sói đó chiếm hữu cậu?" Tôi trợn tròn mắt. Khắc sau, cả người bủn rủn, ngã nhào vào lòng kẻ vừa đến. Suốt chặng đường xóc nảy, tôi bị Hạ Dã vác trên lưng, không còn biết gì nữa. Lúc giật mình tỉnh dậy, tôi đang nằm trên những thùng xốp đầy mồ hôi lạnh. Tôi đang ở trong một nhà kho chất đầy đồ đạc lặt vặt, Hạ Dã ở bên cạnh lạnh lùng cho thêm gia vị vào nồi súp thịt. Tôi cựa quậy thân mình, phát hiện đã bị trói chặt cứng. Hạ Dã đi tới đỡ tôi dậy: "Tỉnh rồi cũng không chịu nằm yên." Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Hạ Dã đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa. Gò má hốc hác, quầng thâm dưới mắt đen sì, cả người u ám và đáng sợ. Tôi né tránh hắn. Hạ Dã sững người, múc một bát súp thịt đã để nguội bớt rồi bón cho tôi. Tôi quay mặt đi, rít qua kẽ răng: "Thả tôi ra!" Hạ Dã cười lạnh một tiếng: "Không đời nào." Hắn đưa tay bóp lấy cổ tôi, ánh mắt cố chấp: "Bây giờ tôi mới thấy cậu nói đúng, súp thịt đúng là món ăn rất trân quý. Tôi ở trong sở quản lý một tuần, ngày nào cũng phải ăn lá rau, lúc nào cũng nhớ đến cậu." "Thế nên tôi đã lợi dụng lúc lính canh đổi ca, cắn đứt cổ họng một tên rồi trốn ra đây, việc đầu tiên là đi tìm cậu ngay lập tức." Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được hắn lại trở nên như vậy. Hạ Dã trước đây chỉ là tự cao tự đại và kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn đã trở nên xấu xa đến mức khiến tôi sợ hãi. Hắn càng tiến lại gần, tôi càng muốn né. Nhận ra sự lảng tránh của tôi, Hạ Dã cười khẩy: "Vẫn còn nhớ nhung con sói hoang lai lịch bất minh kia à? Yên tâm đi, trước khi đưa cậu đi, tôi đã nhờ người báo cáo con sói đó rồi, cậu đoán xem một kẻ không có hộ khẩu cuối cùng sẽ bị bán đi đâu?" "Lò mổ? Sạp thịt? Hay là bị đuổi ra khỏi thành cho dã thú cắn chết?" Mắt tôi chợt đỏ hoe, tôi vùng vẫy kịch liệt: "Anh không được làm thế, anh mau thả tôi ra!" Hạ Dã đã mất hết nhân tính, không nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa, chỉ miết lấy cằm tôi: "Cậu là của tôi, chẳng qua là bị con chó hoang bên ngoài làm mê muội thôi. Không sao cả, ba ngày nữa tôi sẽ đưa cậu rời khỏi thành phố này, chúng ta sẽ sống những ngày như trước kia." Tôi điên cuồng vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa Hạ Dã. Hắn thong thả lấy một miếng vải bịt miệng tôi lại, mắt lóe lên tia hưng phấn: "Đừng kích động, tôi biết cậu cũng đang mong chờ lắm. Lê Vân, chúng ta sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Mỗi ngày trôi qua đều là sự giày vò. Đến ngày rời thành, tôi bị Hạ Dã cho uống thuốc từ trước, cả người mềm nhũn không ra hình thù gì, ngay cả sức để nói cũng không có. Hạ Dã dùng một tấm áo choàng đen lớn quấn chặt lấy tôi, không để lộ dù chỉ một sợi tóc. Hắn tì sát vào thắt lưng sau của tôi, đứng xếp hàng trong đám đông ra khỏi thành. Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Mọi khi ra khỏi thành chỉ cần bị hỏi han vài câu, hôm nay lại kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Hạ Dã sốt ruột hỏi thăm tình hình xung quanh. Có người phàn nàn: "Chà, đều tại vị Đại tá Lục ở khu thượng thành kia kìa, chẳng phải thời gian trước mất tích sao? Hai ngày trước đột nhiên quay về, còn ban bố lệnh cấm, phát điên lên tìm vợ, thế nên việc ra khỏi thành mới nghiêm ngặt hơn hẳn." Lực tay Hạ Dã ấn lên người tôi đột ngột tăng mạnh. Xếp hàng suốt nửa ngày, tôi và hắn cuối cùng cũng đến cổng thành. Binh lính đi về phía chúng tôi, Hạ Dã lấy ra giấy tờ giả đã chuẩn bị từ trước đưa qua. Binh lính nhìn lướt qua cách ăn mặc kỳ lạ của tôi: "Người này là ai, bao bọc kỹ thế làm gì?" "Là... vợ tôi, cô ấy bị bệnh truyền nhiễm rất nặng, chúng tôi phải ra ngoài thành để cách ly." Tay binh lính định vén áo choàng của tôi khựng lại, rụt về: "Cho đi." Khóe mắt tôi trào ra một dòng lệ. Nếu bước ra khỏi thành, sẽ không còn cơ hội gặp lại Lục Thâm nữa. Lục Thâm... cậu ấy vẫn còn sống tốt chứ? Hạ Dã vội vàng đẩy tôi về phía trước, tôi nghiến răng vùng vẫy. Nhưng sức hắn quá lớn. Dưới lớp áo choàng đen, hắn dùng hết sức nắm chặt tay tôi lôi đi, tôi không thể kháng cự nổi. "Khoan đã." Một giọng nói thanh lãnh vang lên. Mắt tôi chớp một cái, một dòng nước mắt rơi xuống. Là Lục Thâm, giọng nói của cậu ấy tôi không thể nào nhầm được. Một đôi bốt quân đội dừng lại trước mặt tôi, bàn tay với những khớp xương rõ rệt run rẩy vén tấm mũ trùm đầu của tôi ra. Đôi mắt xanh băng giá của Lục Thâm cứ thế đâm sầm vào tầm mắt tôi. Cậu ấy đỏ hoe mắt, giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo: "Chủ nhân của tôi, từ bao giờ lại trở thành vợ của anh rồi?" Một tiếng súng lên nòng giòn giã, họng súng của Lục Thâm dí sát vào trán Hạ Dã: "Anh có thể đi, để Lê Vân lại." Trên mặt Hạ Dã không hề có vẻ sợ hãi, mà lóe lên sự cố chấp điên cuồng: "Cho dù không mang được cậu ấy đi, cậu ấy cũng phải chết cùng tôi." Hạ Dã - cái tên điên này, mắt toàn tơ máu. Hắn đột ngột phanh áo ra, để lộ một vòng thuốc súng tự chế mua từ chợ đen quấn quanh eo. Hắn giơ tay châm ngòi nổ. Biến cố xảy ra quá đột ngột, binh lính lớn tiếng cảnh báo đám đông: "Có bom, mau sơ tán!" Tôi trợn tròn mắt, bảo Lục Thâm mau chạy đi. Mọi người đều đang sơ tán. Chỉ có Lục Thâm bóp cò súng. Ngược luồng ánh lửa, cậu ấy ôm chặt lấy tôi vào lòng, ngã nhào xuống đất, che chắn kỹ càng cho tôi bên dưới thân mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao