Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Thâm hơi khó dỗ dành. Thời gian này không biết Hạ Dã đột nhiên uống nhầm thuốc gì mà thường xuyên quấn lấy tôi. Trước đây là tôi van xin anh ta ở bên cạnh, anh ta đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí. Bây giờ tôi nghi ngờ anh ta không phải hệ báo, mà là hệ gián. Đuổi thế nào cũng không đi. Mỗi khi Hạ Dã ở rất gần tôi, tôi đều bắt gặp đôi mắt u buồn của Lục Thâm đang nhìn chằm chằm chúng tôi qua tấm ván gỗ. Cậu ấy cũng không tức giận, chỉ ôm đầu gối ngồi một bên, mắt rưng rưng lệ. "Không sao đâu, dù sao con chó hoang như em cũng chẳng thể ra ngoài ánh sáng." Tôi xót xa vô cùng, chỉ biết ôm lấy cậu ấy: "Không phải đâu, sở quản lý thú nhân sẽ sớm đón anh ta đi thôi. Tính tình anh ta nóng nảy, đối đầu với anh ta cậu sẽ bị thương đấy." Cũng không biết cậu ấy có nghe lọt tai không, tóm lại là Lục Thâm vẫn cứ hừ hừ hừ hừ. Tôi tiến lại gần xoa tai cậu ấy, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi kéo đến bên miệng, khẽ liếm một cái: "Vậy anh mau dỗ dành em đi." Tôi không chịu nổi dáng vẻ này của cậu ấy, ngây người ra: "Cậu muốn tôi dỗ dành cậu thế nào?" Lục Thâm ghé sát vào tôi, hơi thở phả lên cổ tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nhếch môi: "Vậy anh mua cho em..." Ngay lúc tôi tưởng chừng như chúng tôi sắp hôn nhau đến nơi. Cậu ấy lại lặng lẽ giãn ra một khoảng cách. Mặt tôi đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, linh hồn cũng run rẩy theo. Tôi xách một túi quà về nhà. Bên trong là chiếc vòng cổ mà Lục Thâm yêu cầu tôi mua tối qua. Tối qua cậu ấy ghé sát tai tôi, nghịch ngợm dái tai của tôi: "Những con chó khác đều có, anh cũng mua cho em một cái vòng cổ đeo vào, nói cho họ biết em là của anh." Nghĩ đến đây, tim tôi lại đập thình thịch, mặt nóng bừng. Chỉ lo nấu bữa cơm mà chiếc vòng cổ tôi để trên bàn đã biến mất. Tôi vừa định tìm. Hạ Dã từ trong phòng tắm đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, hắn khoanh tay, hếch cằm lên: "Cậu muốn tôi chơi cái này với cậu thì cứ nói sớm, mấy ngày qua nhịn lâu rồi phải không?" Trên người hắn mặc một chiếc áo len đen cổ chữ V sâu, để lộ một mảng lớn cơ ngực. Trên cổ đeo chiếc vòng cổ do chính tay tôi chọn. Tôi trợn tròn mắt. Hạ Dã quan sát sắc mặt tôi, đắc ý kéo vạt áo lên cao hơn nữa: "Muốn tôi hầu hạ cậu cũng được, cậu đi tắm sạch sẽ trước đi." Tôi lạnh mặt đi về phía hắn. Hạ Dã đưa tay định ôm lấy eo tôi. Bị tôi né tránh, tôi chìa tay ra: "Tháo xuống." "Cái gì?" Vẻ mặt Hạ Dã trống rỗng trong giây lát. Ngay sau đó liền thẹn quá hóa giận: "Mẹ kiếp, cậu có muốn lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, ngoài tôi ra, ai thèm chơi cái này với cậu." "Cỡ chiếc vòng này không hề nhỏ, cậu còn có thể tìm được thú nhân nào cao lớn như tôi chắc?" Tôi không phản ứng gì, nhìn hắn phát điên tại chỗ. Tay không hề thu lại. Hạ Dã tháo chiếc vòng cổ ném lên bàn: "Tôi chỉ thấy cậu tội nghiệp nên mới phối hợp chơi với cậu chút thôi, cậu cũng xứng để từ chối tôi sao?" "Sau này, cho dù cậu có quỳ dưới đất cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ đến gần cậu nữa." Hạ Dã đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi nhặt chiếc vòng cổ bị hắn đeo qua dưới đất lên, ném vào thùng rác. Đã bị vấy bẩn rồi. Ngày mai tôi phải đi mua một cái mới về cho Lục Thâm. Dưới tầng hầm không có một bóng người. Tim tôi thắt lại, đồ đạc trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Lục Thâm sẽ không bao giờ ra ngoài mà không nói một tiếng nào. Giây tiếp theo, từ tầng trên truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Tiếng gầm thét của Hạ Dã vang lên, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hắn đáng sợ thế nào tôi không phải không biết, một thú nhân hiền lành như Lục Thâm mà đối đầu với hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tôi vội vàng chạy lên lầu. Hạ Dã đang nổi trận lôi đình: "Con chó lăng loàn kia, hèn gì trên người Lê Vân toàn là mùi của mày, hóa ra mày trốn dưới tầng hầm. Đồ tiểu tam hèn hạ!" Lục Thâm bình tĩnh phản bác: "Kẻ không được yêu mới là tiểu tam chứ." Khi tôi chạy đến nơi, Hạ Dã đang vung nắm đấm về phía Lục Thâm. Sống lưng Lục Thâm căng cứng, trông như sắp nghênh chiến trực diện. Nhưng vào khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, chẳng biết tại sao cậu ấy đột nhiên khựng lại. Hứng trọn một cú đấm. Cậu ấy lùi lại hai bước, ngã nhào vào lòng tôi. Lục Thâm ôm lấy một bên mặt, mắt rưng rưng lệ, khóe môi đã rỉ máu. Lửa giận bùng lên trong mắt tôi, tôi kéo Lục Thâm ra sau lưng che chở. Mặt Hạ Dã đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Cậu còn bảo vệ nó!" Lục Thâm vùi đầu vào vai tôi, nghe thấy thế liền uất ức đến đổi cả giọng: "Không bảo vệ em chẳng lẽ bảo vệ anh? Cái đồ bắt cá hai tay, ăn bám còn làm tàng như anh!" Hạ Dã lại định lao lên động thủ. Tôi đẩy mạnh hắn ra: "Đủ rồi! Anh đánh người ta ra nông nỗi này rồi còn chưa đủ sao?" Hạ Dã bị tôi quát đến ngẩn người: "Rõ ràng... rõ ràng là nó tự dẫn xác lên đây khiêu khích tôi trước, vả lại tốc độ của tôi chậm thế này, nó hoàn toàn có thể né được, nó đang diễn kịch đấy!" Tôi đã chịu quá đủ sự vô lý của Hạ Dã: "Anh là báo còn cậu ấy là Samoyed, cậu ấy yếu hơn anh bao nhiêu, vậy mà anh còn cố tình đánh cậu ấy." Hạ Dã ngơ ngác: "Nó bảo với cậu nó là Samoyed? Cậu nhìn kỹ móng vuốt và cái đuôi bạc của nó đi, nó rõ ràng là..." "Suỵt, chảy máu rồi, đau quá." Phía sau truyền đến tiếng rên rỉ chịu đựng của Lục Thâm. Tôi vội vàng quay người lại nhìn cậu ấy: "Bị thương nặng thế này, chúng ta vào trong bôi thuốc có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao