Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hạ Dã không nghe rõ tôi đã nói gì, và hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, nhếch môi cười: "Không phải giận dỗi bỏ nhà đi sao? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn quay về làm bữa sáng cho tôi đấy thôi." Hắn mắt nhắm mắt mở, cầm thìa khuấy loạn trong nồi, rất khó tính: "Chẳng phải tôi đã nói với cậu buổi sáng đừng ăn thịt sao? Thiếu gia Leon bảo rồi, chỉ có dân hạ đẳng mới ăn kiểu đó, anh ấy thường chỉ ăn salad thôi." Tôi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục bỏ gia vị vào nồi súp thịt. Hạ Dã không nhận được phản hồi, nhất thời cảm thấy mất mặt. Đuôi báo quất mạnh một phát vào bắp chân tôi, ngay lập tức để lại một lằn đỏ. "Cậu điếc rồi à, không nghe thấy tôi nói gì sao?" Tôi quay người bỏ đi. Hạ Dã lại đột ngột bóp chặt vai tôi, cúi đầu ngửi ngửi sau gáy tôi: "Sao tôi lại ngửi thấy trên người cậu có mùi chó hôi hám thế này, cấp bậc có vẻ không thấp đâu. Cậu ra ngoài bị chó hoang nào liếm rồi à?" Lông mày hắn nhíu chặt lại. Tôi khựng lại, định bụng nói cho hắn biết chuyện tôi đã hủy đăng ký hắn. Nhưng Hạ Dã lại chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng. Gần như ngay lập tức, hắn gạt phăng sự nghi ngờ đi, khóe miệng đang căng thẳng chợt nhếch lên: "Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, hạng dân hạ đẳng như cậu mà còn mơ tưởng có thú nhân cao cấp tự dâng tận cửa, cậu xứng sao?" Những lời định nói bị nghẹn lại nơi cổ họng. Thôi bỏ đi, hắn muốn nói gì thì tùy. Hạ Dã thấy biểu cảm của tôi nhạt đi, trên mặt hiện lên niềm vui sướng của kẻ thắng cuộc. Ánh mắt hắn liếc thấy một khúc giò trên thớt, mắt sáng rực lên ngay lập tức: "Tôi cứ tưởng cậu cứng cỏi lắm cơ, cho dù tôi có đem hết thuốc dinh dưỡng của cậu cho thiếu gia Leon thì đã sao, chẳng phải cậu vẫn phải tất tả đi mua giò về cho tôi đó thôi?" Hắn mang vẻ khinh miệt: "Sau này, đừng có tùy tiện giở tính khí tiểu thư nữa, lần này tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu." Hạ Dã bước đi thong thả ra khỏi cửa. Tôi vô cảm lọc bỏ phần rìa của khúc giò, chỉ để lại phần ngon nhất cắt vào hộp cơm. Sau đó múc thêm bát súp thịt đã hầm xong. Lúc đi, tôi nhìn thấy Hạ Dã đang nằm bò trên giường vắt chân ngâm nga hát. Tôi không ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía tầng hầm. Mở cửa tầng hầm, Lục Thâm đã thức dậy từ lúc nào. Cậu ấy đang ngồi ngây người, ánh mắt ngơ ngác ôm lấy đầu gối. Nhìn thấy tôi, đôi mắt xanh thanh lãnh ngấn nước long lanh. Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, xoa xoa đôi tai đang rũ xuống: "Sao thế cậu?" Lục Thâm có chút uất ức: "Em cứ tưởng chủ nhân bỏ rơi em rồi." Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, Lục Thâm thật sự rất ngoan. Tôi không kìm lòng được mà nhéo tai cậu ấy: "Lục Thâm, tôi không bỏ rơi cậu, tôi đi làm bữa sáng cho cậu thôi, cậu đúng là một chú chó nhỏ đáng yêu." "Chó nhỏ?" Vẻ mặt Lục Thâm trống rỗng trong chốc lát. Dưới ánh nhìn tha thiết của tôi, môi cậu ấy mấp máy mấy lần. Nhưng cuối cùng cậu ấy chẳng nói câu nào, dùng đôi tai to xù lông dụi dụi vào mặt tôi, khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy, em là một thú nhân giống Samoyed." Hóa ra là Samoyed. Quả nhiên rất bám người, tôi tận hưởng sự phụ thuộc của cậu ấy dành cho mình. Đột nhiên, từ tầng trên truyền đến một tràng âm thanh loảng xoảng, là Hạ Dã đang nổi giận. Tiếng động quá lớn, thậm chí làm rung chuyển khiến những đồ lặt vặt trên kệ chứa đồ dưới tầng hầm rơi thẳng xuống. Tôi nhìn trân trân, chỉ kịp đưa tay lên che đầu. Lục Thâm bất ngờ đứng bật dậy, kéo mạnh tôi vào lòng, dùng thân hình cao lớn che chắn cho tôi. Chúng tôi tránh được vật rơi. Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, nhìn rõ khung ảnh kính vỡ tan tành dưới đất, nếu bị ném trúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn còn sợ hãi, lúc nhìn Lục Thâm mắt đầy vẻ sùng bái: "Lục Thâm, sao cậu nhanh thế?" Tôi chưa bao giờ thấy thú nhân nào có tốc độ di chuyển tức thời nhanh như vậy, đây chắc chắn là kết quả của quá trình huấn luyện chuyên nghiệp. Lục Thâm nghe xong câu này lại có chút không vui, ngay cả tai cũng rũ xuống: "Em không nhanh, em lâu lắm." Tôi không hiểu sao cậu ấy đột nhiên lại trở nên uất ức như vậy, nhìn mà thấy xót xa. Tôi đành vội vàng mở hộp cơm ra dỗ dành cậu ấy. "Thơm quá." Lục Thâm ngửi ngửi khúc giò, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, đuôi cũng ngoáy theo. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Cậu ấy liền thu lại vẻ kinh ngạc, vẻ mặt đầy kiềm chế đẩy hộp cơm về phía tôi: "Thôi bỏ đi." Tôi sốt sắng: "Sao thế, không hợp khẩu vị cậu à?" Vừa vặn lúc đó tiếng bước chân của Hạ Dã trên lầu lại vang lên, tiếng đóng cửa vang trời. Lục Thâm thu mình lại hoàn toàn, còn kéo chiếc đuôi xù xì che tai lại: "Em ngửi thấy trong nhà anh có thú nhân khác, anh ta chắc chắn rất đẹp trai, rất được anh yêu quý." Tôi có chút khó hiểu. Khóe mắt cậu ấy hơi hạ xuống, ẩn hiện vài giọt nước mắt: "Nếu không anh ta đi đứng sẽ không mạnh chân thế đâu, tiếng đóng cửa còn to hơn tiếng sấm." Lông mày tôi nhíu lại, Lục Thâm hiểu lầm rồi. Toàn thân cậu ấy run rẩy nhẹ, thậm chí trong giọng nói còn tiết lộ nỗi uất ức không nói nên lời: "Không sao đâu, em biết nỗi khổ của anh mà, thú nhân như thế chắc chắn rất đắt giá." "Không giống em, chỉ là một con chó hoang không ai thèm. Anh cũng không cần cho em ăn đồ ngon thế này đâu, em ra ngoài nhặt mấy quả thối ăn, uống chút sương sớm là được rồi." "Nếu đói quá, thì ngất đi là xong." Cậu ấy nở một nụ cười nhợt nhạt với tôi: "Không sao đâu, anh đừng khó xử." Tôi vừa nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng này của cậu ấy là lại thấy đau lòng. Lòng ấm lại, tôi vươn tay ôm lấy cậu ấy: "Tôi đã nộp báo cáo hủy đăng ký lên Sàn giao dịch Thú nhân rồi, không quá một tuần nữa sẽ có người đến đón anh ta đi, cậu đến làm thú nhân của tôi nhé?" Nước mắt của Lục Thâm ngay lập tức biến mất, tai vểnh lên, đuôi vẫy cao hơn cả trời. Thậm chí vì hưng phấn mà cậu ấy trực tiếp hôn nhẹ một cái lên môi tôi. Cậu ấy cũng không cần tôi khuyên nữa, tự mình bưng hộp cơm lên. Có điều miếng đầu tiên là đút đến bên miệng tôi, chúng tôi ngồi đối diện nhau chia nhau ăn hết cả hộp thức ăn. Mặt tôi chưa bao giờ nóng như lúc này, tràn ngập toàn là hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao