Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lục Thâm để trần thân trên bước ra, tay đang lau mái tóc ướt. Một luồng hơi nước dày đặc ùa ra theo cậu ấy, hormone thú nhân giống đực tràn ngập không khí làm tôi khó lòng bình tĩnh. Cậu ấy lại giả vờ như không thấy, hỏi: "Vừa nãy có ai gõ cửa à?" Tôi nuốt nước miếng, giơ tờ báo trong tay lên: "Ừm, người đưa báo." Tôi trấn tĩnh lại, chú ý đến một bức ảnh chiếm diện tích rất lớn trên trang báo: Một thú nhân mặc quân phục, trước ngực đeo vô số huy chương. Chiếc rọ mõm che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh băng giá sắc bén nhìn thẳng vào ống kính. Sự thống trị tuyệt đối và áp lực của kẻ bề trên truyền đến qua tờ báo khiến tim tôi khẽ run lên. Bên dưới là dòng tiêu đề nổi bật: [Đại tá người sói khu thượng thành mất tích tại khu hạ thành sau khi bị trọng thương khi làm nhiệm vụ nguy hiểm, treo thưởng trăm đồng vàng cho người cung cấp manh mối...] Tôi còn chưa đọc hết, Lục Thâm đã dán sát vào vai tôi: "Anh xem gì mà chăm chú thế, đây là..." Tôi cảm thấy cơ bắp toàn thân cậu ấy cứng đờ lại. Đang định hỏi cậu ấy có chuyện gì. Lục Thâm quan sát biểu cảm của tôi, sau khi thấy tôi không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu ấy đột ngột đưa tay vò nát tờ báo thành một cục. Chiếc đuôi xù quấn lấy bắp chân tôi, nhẹ nhàng thử thách tiến lên những vị trí cao hơn. Cả người cậu ấy bao bọc lấy tôi từ phía sau, giọng nói vừa thấp vừa khàn: "Sao anh cứ nhìn hắn ta mãi thế?" "Có phải anh thích hắn ta hơn, không thích em nữa rồi đúng không?" Tôi ngẩn người, bị sự chiếm hữu đột ngột của cậu ấy làm cho giật mình. "Làm gì có chuyện đó?" Lục Thâm ôm tôi chặt hơn: "Thì đúng là vậy mà, hết báo đi rồi giờ lại đến đại tá người sói, bọn họ ai cũng tốt hơn em cả." "Em chỉ là một con chó hoang không quyền không thế, chỉ biết vác gạch, nếu anh không cần em nữa..." Tôi ngắt lời cậu ấy: "Sẽ không đâu, cậu đã tốt lắm rồi, cậu là thú nhân tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi cậu." Lục Thâm ngước nhìn tôi, mắt rưng rưng lệ. "Thật không? Em không tin đâu, đến hôn em một cái anh còn không chịu." Bình thường toàn là cậu ấy chủ động hôn tôi, lần nào cũng hôn đến mức chân tôi bủn rủn. Lúc tôi bị cậu ấy mê hoặc thì cậu ấy lại cố ý né tránh, đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" thế này. Nhưng tôi vẫn chiều theo ý cậu ấy, bám lấy vai cậu ấy, kiễng chân hôn nhẹ vào khóe miệng cậu ấy một cái. Ánh mắt Lục Thâm sâu thẳm: "Vẫn chưa đủ." Tay cậu ấy đặt lên eo tôi. Đuôi mắt đỏ ửng vùi vào hõm vai tôi: "Có thể cho em nhiều hơn một chút không?" Tôi đã bị cậu ấy làm cho mê mẩn đến mức không còn phân biệt được đông tây nam bắc, vô thức gật đầu. Lục Thâm rất hài lòng, nâng cằm tôi lên rồi hôn tới tấp: "Đây là anh đồng ý đấy nhé, Lê Vân, há miệng ra." Không khí quấn quýt ẩm ướt, nước mắt tôi hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống. Đều bị Lục Thâm thu hết vào miệng. Tôi không hiểu nổi tại sao một Lục Thâm ngày thường ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà lúc này lại như biến thành một người khác. Cậu ấy làm chủ cuộc chơi, giống như một tay thợ săn ưu tú. Cậu ấy cắn vào gáy tôi: "Chủ nhân, sao anh giỏi thế này?" Tôi đẩy cậu ấy: "Đủ rồi..." Lục Thâm hít hà hơi thở của tôi: "Không chịu đâu, chủ nhân nhìn em đi." "Ngoan lắm." Cho đến khi trời hửng sáng, tôi mới nằm trong lòng cậu ấy chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao