Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi dìu Lục Thâm vào phòng mình, đóng cửa lại. Hạ Dã tức tối giậm chân, đứng ngoài cửa chửi bới điên cuồng. Lục Thâm thu mình vào một góc nhỏ trên giường tôi: "Xin lỗi chủ nhân, lại gây thêm rắc rối cho anh rồi. Em không ngờ anh ta lại không giảng đạo lý đến thế..." Lòng tôi thắt lại vì xót: "Tính tình anh ta xưa nay vẫn vậy, người của Sở Quản lý Thú nhân sẽ sớm đến đón anh ta đi thôi." Bên ngoài đột nhiên im ắng. Lúc tôi bôi thuốc cho Lục Thâm, cậu ấy luôn rất im lặng. Chỉ có đôi tai kia là thi thoảng lại run lên, trông như thể đang đau lắm. Tôi ghé sát lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương nơi khóe môi cậu ấy: "Nhịn một chút sẽ hết đau ngay thôi." Lục Thâm cứ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: "Em không nhịn nổi nữa rồi." Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ấy giữ chặt sau gáy kéo về phía mình, đôi môi cậu ấy áp lên. Không khí trở nên nóng bỏng khó rũ bỏ, nhịp thở bỗng chốc dồn dập. Hạ Dã vẫn cứ cào cửa bên ngoài, điên cuồng gọi tên tôi: "Hai người đang làm gì đấy? Con chó lăng loàn kia, mày đừng đụng vào cậu ấy!" Lục Thâm phớt lờ như không nghe thấy, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Cậu ấy tì vào môi dưới của tôi, khẽ nói: "Chủ nhân, há miệng ra." Mặt tôi đỏ bừng, vô thức làm theo. Tôi không kiểm soát được mà phát ra tiếng rên rỉ, lúc tách ra, tôi suýt đứng không vững. Lục Thâm lau đi một sợi chỉ bạc nơi khóe môi. Cậu ấy thở dốc, đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi đắm đuối: "Em có thể ở trên này bầu bạn với anh không? Dưới tầng hầm tối lắm, em ở một mình sẽ sợ." Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý. Hạ Dã bên ngoài đã cào cửa hồi lâu, lúc này "hự" một tiếng đá mạnh vào cửa, rồi lao ra khỏi nhà tôi. Lục Thâm hôm qua có vẻ đã bị dọa sợ, nửa đêm cứ gặp ác mộng suốt. Cậu ấy đạp tung chăn của mình, rúc vào lòng tôi. Tay cứ bồn chồn mò mẫm trên người tôi, mặc cho tôi dỗ dành thế nào cũng không tỉnh. Trằn trọc mất nửa đêm. Cho đến khi tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cậu ấy mới chịu ngủ yên. Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy, cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt. Lông mi cậu ấy khẽ rung rinh nhưng không tỉnh lại. Tôi dậy nấu cơm, đắp lại chăn cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Cháo vừa chín tới, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Mắt tôi sáng lên, chắc là người của Sở Quản lý Thú nhân đến rồi, tôi vội vàng ra mở cửa. Thế nhưng cửa vừa mở, thứ xông vào trước lại là một cây roi. Tôi may mắn né được, nhưng một chiếc bình hoa bị ném trúng, vỡ tan tành. Thiếu gia Leon đứng ở cửa chống nạnh, Hạ Dã đang trốn sau lưng anh ta, đôi mắt hừng hực lửa giận. "Lê Vân, cậu đừng có sướng mà không biết hưởng. Đêm qua Hạ Dã chạy đến nhà tôi, khóc lóc kể lể bị cậu đuổi ra khỏi nhà đấy." Anh ta khinh miệt nhìn tôi một lượt: "Cái hạng dân hèn hạ khu hạ thành như cậu căn bản không thể cho Hạ Dã một cuộc sống tốt đẹp được. Tôi đưa cậu một trăm đồng vàng, để tôi mang Hạ Dã đi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Được thôi, tôi cũng đã thông báo cho Sở Quản lý Thú nhân đến đón anh ta đi rồi." Sắc mặt Hạ Dã thay đổi ngay lập tức, lao lên níu lấy Leon: "Thiếu gia, tôi bảo anh đến để nói rõ tình hình với Lê Vân, chứ không phải muốn đi theo anh." Leon nhướng mày: "Có gì khác nhau sao? Chẳng phải cậu nói chủ nhân của cậu làm việc chân tay, trên người toàn mùi bùn đất, nhạt nhẽo, nhát gan, căn bản không xứng với cậu đó sao? Vừa hay, cậu đi theo tôi." Hạ Dã ánh mắt né tránh, định nói gì đó. Leon lên cơn tam bành, vung roi định quất về phía tôi: "Rốt cuộc cậu đã cho Hạ Dã uống bùa mê thuốc lú gì hả!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao