Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Úc không phục tôi. Những gia sư tôi tìm về đều bị cậu ta đuổi đi sạch, cơm bưng đến cũng bị hất đổ hoàn toàn. Tôi đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cậu ta. Cậu ta lại nhìn tôi mà cười: "Bùi Kiêu bảo anh chăm sóc tôi, mà anh chăm sóc chẳng ra làm sao cả." "Đêm nay, anh có sợ ông ta hiện hồn về tìm anh tính sổ không?" Cậu ta thích trèo tường bỏ trốn, tôi liền cho người lắp điện cao thế lên toàn bộ tường bao quanh lão trạch. Bùi Úc bị giật vài lần, tức tối chửi bới: "Anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi!" "Suốt ngày dùng mấy cái thủ đoạn này để nhốt tôi thì có ích gì?" Rất nhanh sau đó, như không muốn để tôi thấy sự suy sụp của mình, cậu ta lại cười một cách bệnh hoạn, khiêu khích tôi: "Tôi quên mất, anh căn bản không dám giết tôi." "Anh coi di chúc của lão già Bùi Kiêu đó như thánh chỉ, anh không dám đâu!" Tôi nhẩm tính số chữ cậu ta vừa mắng mình. Đến tối, tôi cầm thước kẻ bước vào phòng cậu ta, khóa chặt cửa lại. Dùng thắt lưng trói cổ tay cậu ta, lột quần rồi ấn người lên đùi mà đánh. "Một chữ một thước, hôm nay cậu nói tổng cộng hai mươi tám chữ bẩn thỉu." Bùi Úc nhục nhã phát khóc: "Thả tôi ra!" Tôi canh đúng thời gian, đánh xong hai thước cuối cùng, mới gọi quản gia vào bôi thuốc cho cậu ta. "Ngoan một chút đi, thằng cháu hờ của tôi." "Không muốn mông sưng đến mức không xuống được giường thì sớm sửa cái thói nói bậy đi." Lòng tự trọng của Bùi Úc rất lớn. Tôi bảo: "Lần sau cậu còn không nghe lời, tôi sẽ lột sạch đồ của cậu rồi ném ra đường." Cậu ta đánh không lại tôi, chỉ có thể hậm hực lườm tôi mấy cái. Giằng co qua lại gần một tháng trời, cậu ta mới dần dần ngoan ngoãn lại. Thành tích học tập của cậu ta nát bét. Gia sư tôi mời về đều bị cậu ta làm cho tức nghẹn mà bỏ đi. Cuối cùng, đích thân tôi là người dạy cậu ta. Sai một câu, phạt một thước vào tay. Trốn học một buổi, đánh mông một trận. Bùi Úc nghiến răng nghiến lợi, nói sau này nhất định sẽ giết chết tôi. Tôi đáp: "Được, tôi đợi cậu." "Đợi đến khi cậu cao hơn tôi rồi hãy nói." Người thì gầy nhom như cái mầm giá, cơ bắp mỏng dính, chẳng có tí sức lực nào, đánh nhau hoàn toàn dựa vào cái thói hung hăng liều mạng. Tôi cao tận một mét chín, cả đời này chưa chắc cậu ta đã cao bằng tôi được. Nhưng mà... trẻ con có mục tiêu cũng là chuyện tốt. "Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong thì làm nốt hai bộ đề thi này." Bùi Úc cố tình cắn quả táo kêu rôm rốp, cứ như thể đang cắn tôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao