Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bùi Úc ăn vạ ở trang viên của tôi không chịu đi. Dù mỗi ngày phải nghe bảy tám cuộc điện thoại từ Cảng Thành, họp năm sáu cái video conference, cậu ta cũng nhất quyết không về. Cậu ta lấy cớ đường hoàng: "Tranh thủ kỳ nghỉ đông, ở bên cạnh tiểu thúc học hỏi thêm chút nữa." Tôi đuổi đi, cậu ta lại đem cha nuôi ra ép tôi. "Ông ấy bảo anh phải chăm sóc tôi cho tốt." "Anh đuổi tôi đi, tôi sẽ tuyệt thực." Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cậu ta có thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng cấm dục đó mà thốt ra được những lời này. À không, dùng từ "cấm dục" để miêu tả cậu ta cũng không đúng. Cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi mỗi ngày, hận không thể dính chặt vào người tôi luôn. Tôi không muốn yêu đương với trẻ con. Nhất là loại như Bùi Úc, ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhưng bên trong lại đầy bụng đen tối. Vì thế, tôi bắt đầu tăng ca, bắt đầu không về nhà. Thời gian tôi ở văn phòng mỗi ngày vượt quá mười sáu tiếng. Thỉnh thoảng tôi mới tạt về nhà lấy ít đồ. Bùi Úc: "?" Bùi Úc bận rộn với các dự án ở Cảng Thành, không có thời gian canh chừng tôi 24/24. Thường thì khi cậu ta phản ứng lại thì tôi đã chuồn khỏi nhà từ lâu. Cậu ta nhắn tin cho tôi. "Tiểu thúc, tôi nhớ anh." "Không có mùi của anh tôi không ngủ được, tối nay anh còn không về, tôi sẽ tự sang giường anh mà ngủ." Tôi không thèm trả lời. Ngày hôm sau, cậu ta chụp một tấm hình chăn gối lộn xộn gửi qua. "Tiểu thúc, đoán xem tôi đã làm gì trên giường của anh?" Tôi: "..." Quản gia kiểm tra kỹ lưỡng ga trải giường của tôi rồi báo cáo: "Cậu ấy chẳng làm gì cả, lừa cậu đấy ạ." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ ba, Bùi Úc lấy một chiếc áo vest trong tủ của tôi, trải lên giường rồi chụp ảnh gửi tới. "Tiểu thúc, đoán xem tối nay tôi định làm gì với quần áo của anh..." Tôi không nhịn nổi nữa, về nhà khóa cửa lại, ấn cậu ta xuống đánh cho một trận. "Cậu phát điên cái gì đấy?" "Có bệnh thì cút về Cảng Thành mà chữa, đừng có hành hạ tôi." Bùi Úc chỉ cười: "Ừ, tôi bệnh rồi." "Không nhìn thấy anh là tôi khó chịu." Cậu ta học mấy lời này ở đâu không biết? Sến rện đến phát gớm. Tôi thật sự không chịu nổi cậu ta nữa, quyết định chém đứt tơ lòng một cách dứt khoát. Tôi đưa tay, giật phăng thắt lưng của cậu ta ra. "Bùi Úc, thân dưới của đàn ông không đại diện cho tình yêu." "Bây giờ tôi ở ngay trước mặt cậu, nó có 'chào cờ' hay không cũng chẳng chứng minh được điều gì." "Nếu cậu thật sự muốn thử, vậy thì nhân cơ hội này, trước mặt tôi, cậu tự... cho tôi xem." "Nếu cậu... làm nổi..." Tôi khựng lại. Làm nổi thì sao? Vạn nhất da mặt thằng nhóc này dày thật thì sao? Vạn nhất cậu ta làm thật, rồi nhân cơ hội đó tỏ tình bắt tôi đồng ý thì sao? Vành tai Bùi Úc đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi, quả nhiên hỏi: "Nếu làm nổi, anh sẽ..." Tôi bóp chặt miệng cậu ta lại. "Làm nổi thì tiểu thúc cho cậu ít tiền, cậu tự ra câu lạc bộ mà gọi mấy thằng 'vịt' về mà chơi." Bùi Úc: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao