Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, bị chặn đứng hoàn hảo. Đối mặt với thái độ thành khẩn như thế, tôi chỉ có thể khô khốc đáp lại một tiếng: "Được rồi." Trong xe rơi vào im lặng. Nửa năm nay tôi và cậu ta không hề gặp mặt, chỉ gọi điện thoại mỗi tuần. Thỉnh thoảng có những vấn đề không quyết định được, cậu ta mới gọi hỏi ý kiến tôi. Qua điện thoại thì không thấy gì, nhưng vừa gặp mặt, tôi bỗng thấy có chút xa lạ. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, cảm thấy cậu ta đã cao lên rất nhiều, cũng vạm vỡ hơn. Mặc vest không còn vẻ gầy gò nữa, cổ tay lộ ra săn chắc đầy sức mạnh. Bùi Úc bỗng lên tiếng: "Đừng nhìn nữa." Giọng cậu ta hơi khàn, trong thoáng chốc khiến tôi nhớ lại cái ngày cậu ta tự thỏa mãn trong phòng. Tôi lập tức dời mắt đi. Suýt nữa thì quên mất, thằng nhóc này dường như vẫn còn tâm tư không thể nói với tôi. Nhìn chằm chằm vào cậu ta chẳng khác nào đang quyến rũ cả. Một bàn tay nóng rẫy áp lên má tôi. Bùi Úc vươn tay, ấn đầu tôi tựa lên vai cậu ta. "Mệt thì dựa vào tôi mà ngủ một lát." Ngủ thì được, nhưng tôi thấy không nên dựa vào cậu ta. Tôi thẳng lưng dậy, giữ khoảng cách rồi tựa vào lưng ghế. Bùi Úc mím môi: "Dựa vào tôi sẽ thoải mái hơn." Tôi vẫn coi lời cậu ta như gió thoảng bên tai. Chiếc xe chạy êm ru, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thật sự là đã mệt lả rồi, đến mức còn chẳng buồn hỏi xem Bùi Úc định đưa tôi đi đâu. Đến khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối mịt. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi những bông tuyết rơi, thế giới tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi chậm chạp day huyệt thái dương, nhìn sang Bùi Úc. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình chăm chú. Hai giây sau, Bùi Úc không tự nhiên mà dời mắt đi trước. "Anh tỉnh rồi à." "Bảo vệ ở trang viên của anh không nhận ra tôi, không cho tôi vào." Cậu ta nói, giọng điệu có chút ủy khuất. "Hắn còn gọi cảnh sát tới dán phiếu phạt, bảo tôi đỗ xe bừa bãi." "Tôi muốn đi hắn cũng không cho, bảo sợ tôi bắt cóc anh." Tôi nhắm mắt lại, thực sự không biết phải nói gì: "Thế sao cậu không gọi tôi dậy?" Bùi Úc: "Tôi không nỡ." Tôi thấy đau đầu. Nửa năm không gặp, sao cậu ta bắt đầu tung "bóng thẳng" thế này? "Tốt nhất là cậu nên nuốt mấy lời tương tự thế này vào bụng đi." Bùi Úc giả ngu: "Lời gì cơ?" Tôi mở cửa xuống xe, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao